Gân xanh trên trán Dịch Dư Huyền nổi lên: “Sư huynh, nếu ngươi thấy thanh kiếm này không tệ, hay là ta giảm giá, bán cho ngươi?”
[… Ngươi vậy mà muốn bán ta? Ngươi còn có liêm sỉ của một kiếm tu hay không?]
Im miệng, liêm sỉ có thể ăn được sao?
Nghèo đói mới là thứ đáng sợ nhất trên đời này!
“Sư muội, quân tử không lấy đồ người khác thích.” Lộ Danh dường như có chút mất kiên nhẫn: “Ngươi còn không trả tiền, vậy chỉ có thể đến chỗ chưởng môn nói chuyện rồi.”
Nếu không đưa tiền, nàng sẽ mất việc.
Nàng phải đi đâu để tìm một công việc vừa có thể làm biếng, vừa kiếm được tiền, lại vừa mang lại cảm giác an toàn như thế này?
Công ty càng tốt, yêu cầu càng cao, sẽ không nhận đệ tử bán độ như nàng.
Tạm biệt, váy Lưu Tiên của ta.
Tạm biệt, các tiểu ca ca của ta.
Dịch Dư Huyền sụt sịt mũi, mắt đỏ hoe, chỉ có thể giao nhẫn trữ vật của mình ra.
Lộ Danh kéo vài cái, vẫn không kéo được, cuối cùng lại lấy ra một trăm linh thạch hạ phẩm trả lại cho Dịch Dư Huyền: “Năm sau vào lúc này chúng ta sẽ lại đến, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trả hết nợ một lần.”
Dịch Dư Huyền nhìn nhẫn trữ vật trống rỗng của mình, nhất thời lòng như tro tàn.
Thế giới này mau hủy diệt đi, nàng mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.
[Vẫn nên sớm trở thành đệ tử chân truyền đi, chỉ cần trở thành chân truyền, mọi chuyện đều không thành vấn đề.] Kiếm linh Quy Nhất hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người khác: [Thân kiếm của ta hiện tại chỉ đẹp mã chứ không dùng được, vẫn cần nguyên liệu tốt hơn, Bổ Tổn Đường đều có.]
“Ta nuôi không nổi ngươi.” Dịch Dư Huyền gào lên: “Ta chỉ là một nhân viên văn phòng đáng thương, sao ngươi không đi tìm người giàu có?”
[Là ngươi chọn ta.]
“… Biết trước thế này ta thà chết cũng không chọn ngươi.” Dịch Dư Huyền nghiến răng nghiến lợi: “Toàn bộ tài sản của ta bây giờ chỉ còn một trăm linh thạch hạ phẩm, ngươi có biết chút tiền này có thể làm được gì không? Hơn nữa, trong một năm, ta phải kiếm được một vạn linh thạch hạ phẩm, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi cướp ngân hàng hay cướp đường sao?”
[Ngươi có thể làm chân truyền…]
“Ta đi nhận nhiệm vụ!” Dịch Dư Huyền nghiến răng: “Ngươi còn bảo ta làm chân truyền nữa, ta sẽ nhét ngươi vào nhà xí, ta nói được làm được.”
Kiếm linh Quy Nhất nghe thấy lời đe dọa này, lập tức không dám lên tiếng nữa.
****
Ta không tức giận, ta không tức giận, tức giận sinh bệnh không ai thay thế.
Không phải chỉ là bị ép tăng ca thôi sao?
So với việc còn hai phút nữa là tan làm lại nhận được thông báo hủy bỏ nghỉ phép, so với việc sắp nhận được tiền thưởng cuối năm lại nghe tin công ty thua lỗ, so với việc đã thức trắng đêm sửa mấy chục phương án cuối cùng khách hàng lại yêu cầu dùng phiên bản đầu tiên nhưng phiên bản đầu tiên ngươi lại không lưu…
Haiz, ta vẫn rất tức giận!
Dịch Dư Huyền nắm chặt tay, nhịn xuống cơn giận muốn bẻ gãy thanh kiếm này.
Nếu bẻ gãy, nàng sẽ trở thành phế nhân.
Bản mệnh linh kiếm và kiếm tu tâm ý tương thông, là sự tồn tại còn thân thiết hơn cả đạo lữ.
Vì vậy, điều này cũng có nghĩa là nàng phải chịu đựng sự lải nhải của tên kiếm linh này.
Bình thường thì không giống lão già, chỉ riêng việc lải nhải này, đúng là một lão cổ hủ.
[Tại sao ngươi lại khác với các kiếm tu khác?]
[Nếu các kiếm tu khác gặp ta, thà rằng tự mình ăn trấu nuốt rau* cũng phải đưa những thứ tốt nhất cho ta.]
(*) Ăn trấu nuốt rau: ý chỉ cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
…
Kiếm linh Quy Nhất không nhắc đến chuyện làm hay không làm chân truyền nữa, chắc là sợ lời đe dọa của Dịch Dư Huyền.
Nhưng hắn hoàn toàn không biết mình sai ở đâu?
Hắn muốn tự chữa trị thì có gì sai? Hắn chữa trị thân kiếm xong, Dịch Dư Huyền là kiếm chủ cũng sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Các kiếm tu khác đều nghĩ trăm phương ngàn kế để vá kiếm, chỉ có Dịch Dư Huyền, hắn chỉ tiêu có năm mươi vạn linh thạch hạ phẩm mà đã khiến nàng nghiến răng nghiến lợi.
Nếu các kiếm tu khác biết chỉ cần năm mươi vạn linh thạch hạ phẩm là có thể sở hữu Quy Nhất kiếm, e rằng nằm mơ cũng không dám mơ như vậy.
Dịch Dư Huyền nghẹn lời.
Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi.
Lúc trước nàng không nên học luật, nếu không học luật thì nàng đã không phải 007, đã không chết vì làm việc quá sức, rồi xuyên không đến thế giới chết tiệt này.