Bên cạnh vang lên tiếng hò hét của mấy người đang lắc xúc xắc. Tô Niệm Trân bị thu hút, quay đầu hỏi họ chơi gì.
Kết quả là ai thua thì uống. Tô Niệm Trân thấy chán, bèn đề nghị chơi "Lời thật lòng hay thử thách lớn". Ai thua không chỉ phải uống rượu, mà còn phải chọn một hình phạt nữa.
Trò này là đơn giản nhất trên bàn tiệc, mấy người kia đều đồng ý.
Tô Niệm Trân quay sang hỏi Liễu Nhứ có chơi không. Liễu Nhứ lắc đầu.
Tô Niệm Trân chỉ hỏi cho có lệ thôi, vì Liễu Nhứ vốn chẳng bao giờ chơi mấy trò bàn tiệc với họ. Mỗi lần ra ngoài uống rượu cũng chỉ để uống, uống đủ rồi thì về.
Nghe thì thấy Liễu Nhứ thật nhàm chán, nhưng sao vẫn có nhiều người chỉ cần biết cô ấy có mặt là lập tức đến?
Vì muốn tìm cơ hội bám víu vào Liễu Nhứ thiên kim tiểu thư nhà giàu.
Liễu gia ở Thâm Thị là hào môn đích thực. Nếu làm người bên cạnh Liễu Nhứ, nửa đời sau chẳng cần lo gì nữa.
Cũng chẳng thiếu người theo đuổi Liễu Nhứ, nhưng chưa từng thấy cô đồng ý với ai.
Điều này dẫn đến một câu hỏi luôn tồn tại trong giới của họ.
Rốt cuộc Liễu Nhứ thích kiểu người thế nào?
Chỗ ngồi của mấy người Liễu Nhứ khá gần trung tâm. Người qua lại ngang đó khá đông. Âm nhạc không quá ồn ào, nên mỗi người đi qua đều nghe được tiếng hét của Tô Niệm Trân và đám bạn vì xúc xắc lớn nhỏ.
Khi một tiếng thét chói tai nữa vang lên, Tả Nghiêm Thu vừa đi ngang qua khẽ nhíu mày, ánh mắt bất giác liếc sang người đang hét.
Người kia thua, có người hỏi cô ta chọn lời thật lòng hay thử thách lớn.
Ánh mắt Tả Nghiêm Thu lướt qua khuôn mặt người hỏi. Ánh đèn mờ ảo, nhưng cô vẫn nhận ra đó là Tô Niệm Trân.
Tô Niệm Trân ở đây, vậy thì…
Tả Nghiêm Thu đảo mắt một vòng, quả nhiên thấy Liễu Nhứ đại tiểu thư của tập đoàn cô đang làm, ngồi ở góc ngoài cùng.
Liễu Nhứ thường dẫn Tô Niệm Trân đến công ty. Tả Nghiêm Thu từng gặp vài lần, hai người quen biết sơ sơ.
Tả Nghiêm Thu chỉ liếc một cái, rồi thu tầm mắt, bước về phía khác.
Cô không muốn chạm mặt Liễu Nhứ, kẻo lại phải chào hỏi.
Tả Nghiêm Thu đến quán bar để "đón" người.
Khi nhận điện thoại từ bartender, cô đang tăng ca ở công ty. Nghe tin bạn thân Thái An An say bí tỉ, cô đành bỏ dở công việc, vội vàng đến đây.
Chẳng mấy chốc, cô tìm thấy Thái An An ở quầy bar.
Đối phương đang cầm chai rượu, tu từng ngụm lớn. Tả Nghiêm Thu lạnh mặt bước tới, giật chai rượu khỏi tay Thái An An.
Chai rượu bị cướp, Thái An An quay lại nhìn. Chưa kịp nổi cáu, thấy người đến là Tả Nghiêm Thu, khí thế lập tức xẹp xuống.
"Nghiêm Thu… Hu hu…"
Tả Nghiêm Thu đặt chai rượu xuống, nắm cánh tay Thái An An, đỡ cô ấy dậy. "Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."
Thái An An bám vào người Tả Nghiêm Thu, khóc lóc kể lể.
"Nghiêm Thu, mình thất tình…"
Chẳng ai đáp.
Thái An An tiếp tục.
"Mình thất tình."
"Mình thất tình."
"Mình…"
"Ha ha ha cậu thua rồi! Nói đi, chọn gì?" Một tiếng gọi vang lên. Tả Nghiêm Thu theo bản năng nhìn sang.
Cô lại đi ngang qua chỗ Tô Niệm Trân.
Chỉ nghe Tô Niệm Trân bảo người thua phải tìm đại một người trong quán để tỏ tình, còn phải được người đó đồng ý mới tính thành công.
"Nghiêm Thu, mình thất tình, sao cậu chẳng quan tâm mình tí nào vậy?" Giọng Thái An An kéo sự chú ý của Tả Nghiêm Thu trở lại.
Tả Nghiêm Thu liếc cô ấy: "Một tháng cậu thất tình còn nhiều hơn số lần mình ăn cơm, mình quan tâm hết nổi rồi."
Thái An An nghẹn lời: "Hu… Sao cậu lại nói mình thế chứ…"
Tả Nghiêm Thu không đáp, đỡ Thái An An đi ra ngoài. Khi sắp rời khỏi phạm vi giọng Tô Niệm Trân, cô nghe thấy Tô Niệm Trân hét lên: "Liễu Tiểu Nhứ!"
Sau đó, tiếng lẩm bẩm của Thái An An lại vang bên tai. Tả Nghiêm Thu đỡ cô ấy, nhanh chóng rời khỏi quán bar.
Tô Niệm Trân nắm cổ tay Liễu Nhứ: "Cậu đi đâu vậy?"
Liễu Nhứ nhìn về đám đông. Tối om, bóng dáng kia đã biến mất.
Khoảnh khắc thoáng thấy vừa nãy, như say rượu sinh ảo giác.
Liễu Nhứ thu mắt lại, rút tay khỏi Tô Niệm Trân, ngồi trở về chỗ cũ.
"Không có gì."
Tả Nghiêm Thu sao có thể xuất hiện ở quán bar, mà còn ôm một người trong lòng nữa chứ?
Điều đầu tiên thì có thể xảy ra, nhưng điều sau… Không thể nào.
Cô để ý Tả Nghiêm Thu lâu vậy, chưa từng nghe nói bên cạnh cô ấy có ai thân mật.
Tô Niệm Trân nói: "Mình còn tưởng có ai cướp tiền của cậu, tự dưng đứng bật dậy, làm mình giật cả mình."
Liễu Nhứ mím môi. Uống rượu không ít, nhưng chẳng thể giúp cô thoát khỏi vẻ mặt sắp chết.
Cô đột nhiên thấy chán, đứng dậy nói: "Mình hơi khó chịu, về trước đây."
"Đợi chút, Na Na đi tỏ tình rồi. Đợi mình xem cô ấy thành công không, rồi đi cùng cậu."
Tỏ tình?
Ngón tay Liễu Nhứ khựng lại.
Có người vì trò chơi mà dám tỏ tình với người lạ, vậy cô một kẻ sắp chết có nên can đảm bước một bước, tỏ tình với người mình thích không?
Yêu một lần, nếm thử vị đắng của tình yêu.
Ít nhất lúc chết, cô chẳng còn tiếc nuối.
Lòng Liễu Nhứ rối bời. Trên đường về nhà, cô đã quyết định.
Cô muốn dùng thời gian còn lại để theo đuổi người cô luôn thích là Tả Nghiêm Thu.
Nhưng bắt đầu từ đâu đây?
Liễu Nhứ chẳng có kinh nghiệm, bắt đầu nhớ lại cách người khác từng theo đuổi cô…
Đưa Thái An An về nhà xong, trời đã khuya.
Tả Nghiêm Thu không định quay lại công ty nữa mà chuẩn bị về nhà.
Ngồi lên xe, vừa thắt dây an toàn, cô nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại.
Mở WeChat ra xem.
Tin nhắn từ một người có ảnh đại diện là chú mèo trắng gửi đến.
Nội dung là: [Tả Nghiêm Thu, tôi thích cô, hãy hẹn hò với tôi nhé.]
Tả Nghiêm Thu nhìn lên ghi chú.
Ghi chú “Liễu Nhứ.”
Loan Tiểu Khu.
Để tiện cho Liễu Nhứ đi học, Triệu Giới Yến đã mua một căn hộ gần trường cho cô.
Hiện tại, chỉ có Liễu Nhứ và chú mèo của cô sống ở đây.
Lúc này, Liễu Nhứ đang ôm điện thoại nằm trên giường. Bên cạnh, chú mèo trắng ngủ say sưa.
Liễu Nhứ chăm chú nhìn màn hình, chờ Tả Nghiêm Thu trả lời.
Sở dĩ cô có WeChat của Tả Nghiêm Thu là vì từng đến họp thường niên của công ty. Ba cô trò chuyện với Tả Nghiêm Thu, cô bước đến nói vài câu, rồi đề nghị thêm WeChat.
Khi ấy, giám đốc công ty đứng ngay cạnh. Con gái giám đốc muốn thêm WeChat, người thông minh chẳng ai từ chối cả.
Thêm được WeChat của Tả Nghiêm Thu mà cô ngày nhớ đêm mong, nhưng Liễu Nhứ chưa từng nhắn tin gì cho cô ấy.
Như thể việc thêm WeChat chỉ là lời nói bâng quơ.
Nhưng thật ra, thêm WeChat là cố ý.
Không nhắn tin là vì cô không muốn làm phiền Tả Nghiêm Thu.
Lý do chính là muốn xem vòng bạn bè của cô ấy, nghiên cứu sở thích của Tả Nghiêm Thu, rồi chờ thời cơ chín muồi để ra tay.
Kết quả…
Tả Nghiêm Thu không đăng vòng bạn bè.
Không gian trống rỗng.
Liễu Nhứ: “…”
Sau đó, cô đi du học một năm, mới về nước cách đây vài ngày.
Thế là cứ trì hoãn mãi, kéo dài đến bây giờ.
Trên đường từ quán bar về, dù Liễu Nhứ nghĩ đến việc dùng cách người khác theo đuổi mình để theo đuổi Tả Nghiêm Thu nhưng cô cũng nhận ra một điều.
Thời gian còn lại của cô không nhiều, chẳng thể như người khác, có cả đống thời gian để hao tâm tổn trí theo đuổi ai đó.
Cô chỉ có thể thẳng thắn, dứt khoát.
Trực tiếp bày tỏ với Tả Nghiêm Thu.
Tả Nghiêm Thu đồng ý, chuyện này thành.
Tả Nghiêm Thu không đồng ý… thì cô sẽ tỏ tình thêm vài lần, đến khi nào cô ấy đồng ý thì thôi.
Liễu Nhứ nghĩ đơn giản lắm. Cô chỉ muốn yêu Tả Nghiêm Thu một lần.
Suy nghĩ mãi, trước khi ngủ, cô mở ảnh đại diện của Tả Nghiêm Thu, soạn tin, rồi gửi đi.
Trước sau mất mười giây để đánh chữ, mười phút để do dự.
Cuối cùng, khi thoáng nhìn tờ báo cáo bị cô xé nát trong thùng rác, Liễu Nhứ cắn môi, nhấn gửi.
Tiếp theo là chờ Tả Nghiêm Thu trả lời.
Chờ mãi, chờ mãi.
Cuối cùng, Liễu Nhứ ôm điện thoại ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Liễu Nhứ nhớ lại chuyện tối qua mình đã làm.
Buồn ngủ tan biến ngay tức khắc. Cô bật dậy, cầm điện thoại xem.
Liễu Nhứ nhíu mày, nét mặt lộ vẻ thất vọng.
Tả Nghiêm Thu không trả lời cô.
Mím môi, Liễu Nhứ trèo xuống giường.
Cô quyết định đến công ty.