Vợ Cũ Luôn Muốn Cùng Tôi Phục Hôn

Chương 2.2: Ra ngoài

Đến chỗ hẹn, Trình Trạm Nhã vừa bước xuống xe đã bị ánh nắng chói chang làm lóa mắt. Trước mặt toàn những chấm trắng bay lượn, một lúc lâu sau cô mới quen dần.

Mặt trời tháng năm đúng là rất gắt.

Buổi sáng, dòng người thưa thớt, có lẽ vì giờ làm việc, cũng có thể vì trời quá nóng.

Chẳng ai muốn đứng ngoài lâu.

Trình Trạm Nhã bị phơi đến chịu không nổi, vội bước nhanh vào trung tâm thương mại. Ở sảnh giữa, cô thoáng nhìn đã thấy Phạm Dao Bạch.

Phạm Dao Bạch mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, tóc dài đen nhánh tết thành bím bánh quai chèo, dây cột tóc sặc sỡ cố định phần đuôi, ngọn tóc hơi uốn cong. Cô ấy cầm túi nhỏ, đứng ngay ngắn ở đó, trông rất chỉn chu.

Trình Trạm Nhã khẽ gọi: "Bạch Bạch."

Phạm Dao Bạch cũng thấy cô, bước tới thân mật khoác tay, nhìn thấy dấu vết đỏ tím dưới cổ áo cô, hỏi: "Vợ của cậu về rồi à?"

Nhắc đến Lâm Hàm Băng, Trình Trạm Nhã khẽ thở dài: "Ừ, tối qua về rồi."

"Cậu làm sao mà biết được?"

Phạm Dao Bạch cười ái muội, chỉ tay xuống dưới xương quai xanh của mình: "Dấu hôn."

Trình Trạm Nhã giật mình, theo bản năng che chỗ Phạm Dao Bạch vừa chỉ. Mặt trắng nõn thoáng ửng hồng, thần sắc ngượng ngùng.

"Cậu ra ngoài không soi gương hả?"

"Không để ý."

Cô ra cửa quá vội, tiện tay mặc chiếc váy liền màu tím nhạt đơn giản do Lâm Hàm Băng mua. Phần cổ áo lộ xương quai xanh là điểm nhấn của bộ váy.

Không ngờ lại để lộ dấu vết xấu hổ thế này.

Cô kéo cổ áo lên, cố che đi một chút.

"Thôi, đừng kéo nữa."

"Bịt tai trộm chuông thôi." Phạm Dao Bạch trêu chọc, ghé sát nói nhỏ. "Lần sau bảo vợ cậu cẩn thận chút là được."

"Bạch Bạch…" Trình Trạm Nhã ngượng chín mặt, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Phạm Dao Bạch cười lớn: "Cậu đúng là nên ra ngoài nhiều hơn đi."

So với lần trước gặp, cô dường như còn trắng hơn.

Trắng đến mức không có chút máu nào, mong manh như vỏ trứng gà vừa lột, gió thổi qua là bay mất.

Trình Trạm Nhã lắc đầu: "Còn phải vẽ tranh."

"Không bảo phải bắt cậu ngày nào cũng ra, một tuần một lần cũng được mà."

Phạm Dao Bạch nói tiếp: "Công ty tớ có hoạt động blind box, tớ đăng ký cho cậu nhé?"

Phạm Dao Bạch làm ở công ty du lịch, cũng hay đi đây đó nhưng vẫn nhàn hơn Lâm Hàm Băng một chút.

"Hai ngày một đêm thôi."

"Ra ngoài thư giãn, biết đâu lại có thêm cảm hứng."

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn đã theo dõi bộ truyện, tôi sẽ sớm hoàn thành nó.