Vợ Cũ Luôn Muốn Cùng Tôi Phục Hôn

Chương 1.3: Mất mát

Hồi đại học, để có thể ở bên Lâm Hàm Băng cả ngày, cô chọn học ngành quản lý thương mại giống cô ấy, dù chẳng có tí hứng thú nào. Rồi một ngày, cô bất chợt mê vẽ. Giáo sư giảng bài trên bục, Lâm Hàm Băng chăm chú nghe, còn cô thì cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc trên sách. Vậy nên một tiết học trôi qua mà cô chẳng nhớ được gì.

Tan học, Lâm Hàm Băng ghé vào xem cô vẽ, dịu dàng nói: "Chị nên học vẽ thì hơn, chị vẽ đẹp lắm."

Lúc đó cô trả lời sao nhỉ?

Cô kiên quyết từ chối: "Chị chỉ muốn học thương mại với em thôi."

Lâm Hàm Băng tính lạnh nhạt, nhưng với Trình Trạm Nhã lại ấm áp và kiên nhẫn: "Được rồi, được rồi."

"Nhưng chị đừng có bỏ vẽ tranh nhé."

"Em đăng ký cho chị một lớp vẽ được không?"

Trình Trạm Nhã không chịu, vẽ tranh rất tốn sức và thời gian điều đó có nghĩa là thời gian bên Lâm Hàm Băng sẽ ít đi. Tình yêu thời học sinh thuần khiết mà dai dẳng, có lẽ vì suy nghĩ còn non nớt, mang chút ngây ngô của tình đầu. Hai người không ở ký túc xá, giấu bố mẹ thuê một căn phòng nhỏ gần trường gồm một phòng khách, một phòng ngủ, vừa đủ cho hai người, ấm áp vừa vặn.

Năm ba đại học, Lâm Hàm Băng đi thực tập. Lương ít ỏi, việc thì ngập đầu, mỗi ngày cô ấy về nhà khi trời đã tối mịt, mệt mỏi rã rời. Trình Trạm Nhã cũng thử đi, nhưng chưa được hai ngày đã nghỉ.

Mệt quá.

Lâm Hàm Băng cưng chiều hôn lên má cô: "Không đi thì thôi, em nuôi chị."

Thế là Trình Trạm Nhã ở nhà vẽ tranh. Năm đầu tiên sau khi cô tốt nghiệp, cô đăng lên mạng tác phẩm truyện tranh đầu tiên của mình.

Nội dung truyện là về cuộc sống thường nhật của cô và vợ.

Không ngờ lại mọi người hưởng ứng nhiệt liệt đến vậy.

Tiếng mở cửa kéo cô khỏi dòng hồi ức. Trình Trạm Nhã quay lại: "Em xong việc rồi à?"

Lâm Hàm Băng gật đầu: "Sao còn chưa ngủ?"

Trình Trạm Nhã đóng máy tính, quấn lấy eo cô ấy, hôn nhẹ lên cằm: "Đợi em."

Lâm Hàm Băng đưa cô lên giường: "Ngủ đi."

Trình Trạm Nhã lại hôn cô, trong ánh mắt hiện lên nỗi nhớ nhung: "Em à, chị nhớ em ắm."

Hai tuần không gặp rồi.

Nghe tiếng "em à", mắt Lâm Hàm Băng khẽ híp lại, tim đập mạnh một nhịp. Trình Trạm Nhã lớn hơn cô một tháng, nhưng lại thích gọi cô là "chị" vào những lúc hai người triền miên với nhau. Như một trò vui trong tình yêu, từng chút gợi mở, mỗi lần gọi đều làm cô xao xuyến.

Lâm Hàm Băng nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Mềm mại.

Lại vội vã.

Trình Trạm Nhã mệt đến mức ngủ thϊếp đi. Lâm Hàm Băng khẽ vuốt tóc mái trên trán cô, hôn nhẹ, thì thầm không thành tiếng một câu "ngủ ngon".

Mùa hè trời sáng rất sớm. Sáu giờ sáng, ánh nắng đã tràn đầy. Nhà ở tầng cao, gió mát lành thổi qua. Trình Trạm Nhã trở mình trong giấc ngủ, tay sờ sang bên cạnh.

Lạnh ngắt.

Cô chậm rãi mở mắt, sự ngọt ngào trong đáy mắt dần nhường chỗ cho mất mát. Xốc chăn lên, trên người còn vài dấu vết, nếu không có chúng cô sẽ nghĩ đó chỉ là mơ.

Xuống giường, mặc lại chiếc áo thun tối qua, cô ra phòng khách. Trên bàn là một ly sữa, xúc xích và trứng ốp la xếp ngay ngắn trên đĩa. Bên ly có dán một tờ giấy nhớ.

"Chị hâm nóng lại rồi hẵng ăn."

Trình Trạm Nhã mặt không cảm xúc.

Cô không muốn hâm lại, chỉ muốn ăn bữa sáng Lâm Hàm Băng vừa làm, còn nóng hổi.