Vào đầu hè tháng năm ở Nam Thành, cái nóng ở đây làm lòng người bứt rứt khó chịu.
Ban đêm, gió nhẹ lùa tới, mang theo hơi nóng ngột ngạt, khiến những chiếc lá bạch quả trong tiểu khu khẽ lay động. Tiếng lá xào xạc vang lên nhè nhẹ, tựa như tiếng chuông lục lạc duyên dáng.
Trình Trạm Nhã mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, đây là áo của Lâm Hàm Băng, áo của cô ấy dài hơn vì cô ấy cao hơn cô. Vạt áo dài che khuất chiếc quần đùi vận động cũng rộng không kém ở bên trong, để lộ đôi chân trắng trẻo, thon dài. Chân cô mang đôi dép lê đen cứng nhắc, mái tóc dài buông xõa tùy ý trên vai bị gió thổi nhẹ bay. Tóc đen mun làm nổi bật làn da trắng mịn, dưới ánh đèn đường, bóng cô kéo dài thật dài trên mặt đất.
Cô đứng đó, hai tay buông thõng, tay phải nắm chặt điện thoại, lòng tràn đầy mong chờ xen lẫn phấn khích, mắt đắm đuối nhìn về phía cổng tiểu khu yên tĩnh. Tính đến hôm nay, đã gần hai tuần cô chưa được gặp vợ mình.
Lâm Hàm Băng bận lắm, đi công tác là chuyện thường ngày. Chiều nay, cô ấy nhắn tin báo đã về Nam Thành, tối sẽ về đến nhà. Trình Trạm Nhã vui mừng xin nghỉ với biên tập, chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp món Lâm Hàm Băng thích để chúc mừng, rồi ra cổng đứng đợi từ sớm.
Lâm Hàm Băng chắc sắp đến rồi. Cô liếc nhìn giờ trên màn hình điện thoại, thầm nghĩ. Tay sờ lên má, nóng ran, có lẽ vì hồi hộp, mà cũng có thể do trời quá oi ả.
Từ xa, một vệt sáng trắng chiếu tới, cánh cổng nhỏ ở lối vào từ từ nâng lên, một chiếc xe lăn bánh tiến vào. Trình Trạm Nhã mắt tinh, qua ánh phản chiếu, cô nhận ra ngay đó là xe của Lâm Hàm Băng. Môi cô nở nụ cười, phấn khởi bước lên hai bước, đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Xe dừng ngay cạnh cô, cửa kính hạ xuống.
"Chị đứng đây làm gì?" Giọng Lâm Hàm Băng lạnh nhạt như cái tên của cô ấy, lông mày khẽ nhíu lại. Cô mở cửa ghế phụ: "Lên xe đi."
Trình Trạm Nhã cười rạng rỡ không giấu nổi, ngồi vào ghế phụ. Tiếng đàn dương cầm dịu dàng vang lên trong xe, hơi mát từ điều hòa phả ra làm cô thoải mái. Cô vui vẻ nói: "Đợi em đó."
Lâm Hàm Băng khẽ thở dài: "Ở nhà chờ là được rồi mà."
"Chị chỉ muốn gặp em sớm hơn một chút mà thôi."
Sớm một phút hay một giây cũng tốt, cô nhớ cô ấy quá.
Tay Lâm Hàm Băng nắm vô lăng khẽ siết chặt, đôi mắt thoáng hiện ý cười nhàn nhạt.
Xe vòng qua một vòng rồi vào bãi đỗ. Lâm Hàm Băng dừng xe, tắt máy, cả hai cùng bước xuống. Cái nóng oi bức vẫn khiến người ta khó chịu như cũ. Trình Trạm Nhã thay đổi sắc mặt nhanh như lật bàn tay, đứng nhìn Lâm Hàm Băng vòng qua đầu xe tiến về phía mình.