Bạch Nguyệt Quang Nàng Thật Là Tâm Cơ

Chương 1.3: Đau lòng

“Cô thử tìm người khác xem? Giờ tôi đang cần điện thoại gấp…” Nhân viên chưa nói xong, Thẩm Giác Hạ đã đặt điện thoại xuống, chạy thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Một mình lang thang vô định trên con đường vắng.

“Đau quá!”

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Thẩm Giác Hạ nhìn rõ viên gạch làm cô vấp ngã. Bực mình, cô dồn sức đá mạnh, kết quả lại đau đến nước mắt chảy ròng.

Lần này, Thẩm Tòng Quân nói không sai.

Chị… thật sự không cần cô nữa.

Ôm đầu gối ngồi thụp xuống ven đường, ánh mắt liếc nhìn con thỏ bông duy nhất còn ở bên cô lúc này. Nhịn cả ngày, Thẩm Giác Hạ cuối cùng bật khóc nức nở.

Càng khóc càng tủi thân.

Cô khụt khịt, nước mắt tuôn rơi như mưa…

--------------

“Chị… Chị ơi!” Thẩm Giác Hạ giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Nhìn trần nhà quen thuộc, ý thức cô dần trở lại. Nhưng nỗi đau xé lòng vẫn còn nguyên vẹn.

Chị không cần cô…

Không thể nào! Chị ấy sao có thể không cần cô cơ chứ?

Với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, cô bật dậy khỏi giường, rút điện thoại đang sạc ra, bấm số đầu tiên trong danh bạ.

Ở nước M.

Trong phòng họp của tổng tài, không khí nghiêm túc và căng thẳng. Chiếc bàn dài rộng lớn đầy ắp những người quản lý cấp cao trong bộ vest lịch lãm.

Trên bàn là các báo cáo và tài liệu, máy chiếu đang hiển thị số liệu tài chính mới nhất.

Giữa đám người thuộc hạng tinh anh này, người phụ nữ ngồi ở vị trí chủ tọa nổi bật hơn cả. Đó là Thẩm Đinh Hàn, tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Thẩm thị.

Đôi mắt phượng hơi xếch như nhìn thấu mọi thứ, phong cách quyết đoán cùng khí chất tự tin bẩm sinh khiến Thẩm Đinh Hàn trở thành ngôi sao mới đầy quyền lực trong giới thương mại.

Cô mặc áo sơmi trắng kiểu dáng đơn giản, áo vest khoác hờ trên lưng ghế. Nút áo đầu tiên không cài, cổ áo hơi mở, để lộ phần cổ trắng ngần như ngọc. Thẩm Đinh Hàn bắt chéo đôi chân dài, thong dong ngồi đó.

Lúc này, cô đang gõ tay lên bàn, lắng nghe cấp dưới báo cáo về dự án mới.

“Leng keng…”

Đột nhiên, chiếc điện thoại cá nhân của Thẩm Đinh Hàn rung lên. Tiếng nói trong phòng họp lập tức im bặt.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về vị tổng tài trẻ tuổi này.

Cô khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài cầm điện thoại lên, không chút do dự bấm nghe, đặt bên tai: “Tiểu Hạ?”

Giọng nói mềm mại từ đầu bên kia là điểm yếu duy nhất của Thẩm Đinh Hàn. Dù trong dịp trang trọng thế này, nghe thấy tiếng Thẩm Giác Hạ vẫn khiến ánh mắt cô dịu đi tức thì.

“Chị ơi.” Thẩm Giác Hạ cắn chặt môi, má phồng lên.

Nghe giọng của chị, nỗi uất ức vừa kìm nén lại trào dâng trong lòng.

Cô vốn định nói với Tiểu Hạ rằng mình đang họp. Nhưng tiếng nức nở rõ ràng từ điện thoại khiến cô rối loạn.