Nghẹn Ngào

Chương 4.1

Ngay cả Chúc Hàn Tinh đang khóc cũng nghe được mà ngẩn ra, nhưng vừa quay đầu, thấy Minh Ly, cô lập tức bật cười. Vừa khóc vừa cười, quản lý của cô vội chạy tới, đưa khăn giấy: “Bà cố ơi, nếu cảnh này bị chụp lại, chắc chắn sẽ lên ngya hotsearch.”

Chúc Hàn Tinh lấy giấy lau mặt qua loa, bước đến bên Minh Ly: “Chị Ly, chị đến rồi.”

Chúc Hàn Tinh nhỏ hơn Minh Ly vài tháng, lúc thì gọi tên, lúc thì, như khi đặc biệt ngưỡng mộ, gọi chị Ly.

Cô gái bị giẫm chân tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào Minh Ly và Chúc Hàn Tinh: “Đúng là bọn đồng tính, ghê thật.”

Minh Ly: “Tôi thì đúng thế.”

Minh Ly gạt tay cô ta xuống: “Nhưng bạn tôi thế nào, tôi không biết. Đừng chỉ tay vào người khác, bất lịch sự lắm. Hay là chẳng ai dạy cô lịch sự?”

Cô gái: “Chị… Ý gì hả?”

Cô gái nghe hiểu ra Minh Ly đang chửi mình nhưng thấy mặt cô dịu dàng, lại nghĩ không giống. Chưa kịp hiểu, giây sau, Minh Ly khẽ hừ: “Cô không hiểu à? Để tôi nói đơn giản, cô có cha mẹ không?”

Chúc Hàn Tinh cười phá lên. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nghe Minh Ly chửi người. Minh Ly tính tốt, ai cũng biết. Nhưng trước khi nhà họ Minh sụp đổ, Minh Ly là công chúa chẳng ai dám đυ.ng. Minh Ly chưa bao giờ là người chịu thiệt.

Cô gái tức đến nói bừa: “Hai người thông đồng làm bậy! Đúng là chẳng biết xấu hổ!”

Minh Ly: “Kết hôn cùng giới đã hợp pháp, giấy đăng ký của tôi nằm trong ngăn kéo xám xịt mấy năm rồi. Còn cô, làm việc trong đoàn phim toàn con gái, quay phim về chủ đề đồng tính, lại đi chửi đồng tính là ghê tởm? Bây giờ nhìn xem ai mới là người ghê tởm đây?”

Minh Ly nhẹ nhàng nói, liếc cô ta: “Vừa khinh đồng tính, vừa muốn kiếm tiền từ họ, ai mới không biết xấu hổ?”

Cô gái: “Chị…”

Cô gái tức đến chẳng thốt nên lời. Minh Ly liếc về phía Xuân Liễu Y, lạnh lùng nói: “Chửi đồng tính là ghê tởm thì đừng nhận việc này. Đừng vừa kiếm tiền, vừa giả vờ thanh cao.”

Cô gái: “Ai giả thanh cao?”

Cô gái tức giận hét, chưa nói xong, Minh Ly ngắt lời: “Ồ, các cô thật thanh cao.”

Minh Ly: “Thanh cao, cao quý thế, để tôi dựng miếu thờ các cô nhé?”

Không khí lặng ngắt. Chúc Hàn Tinh liếc quản lý, ra dấu để cô ấy dọn dẹp lộn xộn. Cô gái kia tức gần chết, chẳng còn sức đấu, nhưng vẫn cố gượng. Minh Ly lạnh nhạt nói: “Cô thấy tôi sai? Hay là báo công an đi.”

Phó đạo diễn chưa đi xa, bước tới chặn màn cãi vã này, bảo Chúc Hàn Tinh dẫn bạn đi. Chuyện còn lại giao cho quản lý của Chúc Hàn Tinh xử lý. Minh Ly theo Chúc Hàn Tinh về xe của cô ấy.

Xe Chúc Hàn Tinh đỗ gần xe Xuân Liễu Y. Khi họ đến, Xuân Liễu Y cũng vừa về. Chạm mặt, Chúc Hàn Tinh chẳng chào, kéo Minh Ly lên xe luôn.

Ngược lại, Xuân Liễu Y dừng cạnh xe, hỏi trợ lý: “Người kia là ai?”

Trợ lý: “Bạn của Chúc Hàn Tinh, trước đây cũng từng đến thăm cô ấy. Nghe nói học múa truyền thống.”

Xuân Liễu Y cúi mắt, trợ lý khẽ hỏi: “Có cần điều tra không?”

Xuân Liễu Y: “Không cần.”

Xuân Liễu Y xua tay, lên xe, cảm thán một mình: “Chửi xéo người khác, cá tính thật.”

Trợ lý thở phào.

Chúc Hàn Tinh: “Chị Ly, chị chửi người đỉnh thật.”

Chúc Hàn Tinh giơ ngón cái: “Mấy ngày không gặp, chị tiến hóa đến mức này rồi.”

Minh Ly nghĩ thầm, ở nhà họ Cố lâu, chẳng học được gì nhiều, nhưng tài chửi xéo thì khá lên. Nhưng cô chẳng muốn nhắc đến nhà họ Cố, chỉ bĩu môi: “Môi trường làm việc của cậu căng thẳng thật.”

Chúc Hàn Tinh: “Cũng tạm.”

Chúc Hàn Tinh giải thích: “Xuân Liễu Y kiêu kỳ, nhưng diễn xuất chẳng chê vào đâu. Ở cạnh chị ấy, tớ học được nhiều. Hơn nữa, tớ nghe người ta nói, có lẽ vì hồi trước chị ấy từng yêu một nữ diễn viên, nhập vai quá, sinh tình thật. Nhưng khi ấy còn trẻ, luật cho phép lấy người cùng giới chưa có thông qua nên bị mẹ ép chia tay.”

Chúc Hàn Tinh: “Sau này, chị ấy đóng phim, luôn sợ bạn diễn nhập vai sâu, nên báo trước. Với nam diễn viên, chị ấy nói không thích họ. Với nữ diễn viên, chị ấy bảo không thích con gái.”

Lần này, có lẽ vì gặp Chúc Hàn Tinh, người dễ nhập vai, có năng khiếu trời cho, nên chị ấy nói thế nhiều hơn. Xui sao lại bị Minh Ly nghe được. Còn cô gái kia chỉ là vai phụ trong phim, chẳng quan trọng. Xuân Liễu Y chắc chẳng biết tên cô ta.

Minh Ly nghe, lắc đầu: “Chị ấy mới là người mơ mộng chính gốc.”

Chúc Hàn Tinh: “Rất có thể.”

Chúc Hàn Tinh đưa Minh Ly chai nước, thay quần áo, rồi trò chuyện: “Sao lại rảnh đến thăm tớ thế?”

Minh Ly: “Chẳng có gì. Cậu bận thế còn có thời gian thăm mẹ tớ, tớ đương nhiên phải đến thăm cậu.”

Minh Ly nhắc chuyện Chúc Hàn Tinh cho Minh Hi tiền mừng tuổi: “Cậu hào phóng thật. Chị ruột như tớ còn chẳng cho em ấy nhiều tiền thế.”

Chúc Hàn Tinh: “Ghen à?”

Chúc Hàn Tinh cười: “Hết cách, ai bảo tớ luôn thích trẻ ngoan, học giỏi, hiểu chuyện chứ?”

Minh Ly liếc cô ấy.

Lần cuối hai người gặp là hai tháng trước, bình thường chỉ trò chuyện qua WeChat. Lịch trình Chúc Hàn Tinh kín mít, gần như chẳng có ngày nghỉ. Minh Ly cũng bận, hai người chẳng có thời gian ăn bữa cơm cùng nhau. Nhưng gặp mặt lại chẳng có chút nào ngại ngùng, trò chuyện vài câu, hỏi han gần đây.

Minh Ly đều nói tốt, chỉ có một điều: “Sau này, cậu đừng kể hết mọi thứ với Minh Hi. Em ấy cứ nghĩ tớ bị ngược đãi ở nhà họ Cố.”

Minh Ly bất đắc dĩ: “Chiều em ấy thì được, nhưng đừng nuông chiều không suy nghĩ.”