Nghẹn Ngào

Chương 2.2

Vẻ đẹp của Thẩm Lê Đăng rực rỡ, nổi bật giữa đám đông, khiến người ta chú ý ngay, nhưng hơi chói mắt. Minh Ly thì không. Vẻ đẹp của Minh Ly dịu dàng, nét mặt tinh tế hơn Thẩm Lê Đăng, đặc biệt là đôi mắt, vừa mềm mại vừa khó đoán, rất bí ẩn.

Lục Song nhớ lại lần gặp mặt với Thẩm Lê Đăng vài năm trước, khi cô vừa vào đại học y. Bài học ở trường dài dòng, chán ngắt. Bản thân cô chẳng hứng thú với y học, nhưng bị cha lừa đăng ký vào trường y. Vì chuyện này, cô từng giận đến bỏ ăn ba ngày ở nhà, nhưng cuối cùng vẫn học trường y.

Ngày nhập học, Cố Thanh Sương đến đón cô. Khi ấy, bên cạnh Cố Thanh Sương là Thẩm Lê Đăng, nói cười rạng rỡ, sáng ngời như ánh nắng, như nàng công chúa được yêu chiều. Cố Thanh Sương được cha cô nhờ, dẫn cô làm quen trường học.

Vừa thấy Cố Thanh Sương, Lục Song đã thích cô ấy. Đặc biệt, cô ấy nghe lời Thẩm Lê Đăng răm rắp. Dù mặt lạnh lùng, thoáng thiếu kiên nhẫn khi nói chuyện, cô ấy vẫn cõng Thẩm Lê Đăng khi cô ấy mệt, nhận cây kem Thẩm Lê Đăng ăn dở, vừa bảo muộn rồi nhưng vẫn chờ Thẩm Lê Đăng chơi cho đã, còn mua cho cô ấy cả đống đồ ăn vặt.

Cố Thanh Sương đối xử với Thẩm Lê Đăng khiến Lục Song ngưỡng mộ. Lục Song thích Cố Thanh Sương năm năm. Giờ được sắp xếp làm thực tập sinh dưới trướng cô ấy, lại biết cô ấy đã chia tay Thẩm Lê Đăng, Lục Song mới bắt đầu theo đuổi.

Cô cũng muốn được Cố Thanh Sương đối xử tốt. Nhưng Cố Thanh Sương trước sau vẫn thờ ơ với cô, có lẽ vì mối quan hệ với cha cô, nên dù cô phạm lỗi, Cố Thanh Sương cũng chẳng trách mắng. Cố Thanh Sương dẫn ba thực tập sinh, nhưng chỉ mình cô được ăn cơm cùng cô ấy mỗi ngày.

Vì thế, Lục Song nghĩ Cố Thanh Sương chắc cũng hơi thích mình. Cô không muốn bỏ lỡ, muốn ra tay trước. Hôm nay, sau bữa cơm, Lục Song đưa Cố Thanh Sương một vé xem phim, mời cô ấy tối đi xem cùng. Nhưng Cố Thanh Sương từ chối.

Lục Song năn nỉ hỏi lý do, Cố Thanh Sương chỉ nói dạo này bệnh viện bận lắm. Thái độ cô ấy lơ đễnh, chỉ toàn nói chuyện công việc. Lục Song vốn nghĩ mình đã thể hiện tình cảm rõ ràng, nhưng càng nghe, càng thấy Cố Thanh Sương chẳng nhận ra mình thích cô.

Cuối cùng, bị dồn ép, Lục Song thẳng thắn bày tỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc nói ra, cô đã hối hận. Lẽ ra cô nên lặng lẽ ở bên Cố Thanh Sương, tận hưởng những khoảnh khắc chăm sóc nhỏ bé vô tình của cô ấy, còn hơn giờ đây trở mặt, mất hết tất cả. Nếu không nhờ Minh Ly nói chuyện, kéo cô ra khỏi tình cảnh khó xử vừa nãy, cô chẳng biết phải làm sao.

Lục Song trong lòng biết ơn Minh Ly, nhưng vì quá xấu hổ, cô ngại nói lời cảm ơn, ngược lại còn mở miệng như kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Không ngờ Minh Ly chẳng giận, chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Vậy người chị ấy yêu là ai?”

Lục Song: “Là…”

Tên Thẩm Lê Đăng đã ở trên đầu lưỡi, nhưng Lục Song chẳng dám nói. Cơn xúc động qua đi, lý trí dần trở lại. Sao cô có thể tiếp tục làm tổn thương người vừa giúp mình? Lục Song cắn môi dưới.

Minh Ly: “Người lấy chị ấy là chị, mà bọn chị đã lấy nhau ba năm rồi.”

Lục Song kinh ngạc: “Chị ấy… chưa bao giờ nói.”

Không như lúc trước, khi ở bên Thẩm Lê Đăng, ai cũng biết Cố Thanh Sương có một người bạn gái từ nhỏ, chẳng ngại ánh mắt thiên hạ, yêu chiều cô ấy đến tận xương tủy. Khi ấy, mọi người bảo, người như Cố Thanh Sương, bông hoa trên đỉnh núi, chắc chỉ cúi đầu vì Thẩm Lê Đăng.

Chẳng ai nghĩ họ chia tay. Nhưng giờ, Cố Thanh Sương đã lấy Minh Ly ba năm. Trong bệnh viện, người ta thậm chí còn tưởng cô ấy độc thân.

Minh Ly: “Bọn chị sống kín đáo, chị ấy làm việc cũng chăm chỉ, không thích kể chuyện riêng với người khác. Chị cũng thấy chẳng cần nói chuyện này với ai. Nếu hôm nay không có em, bọn chị vẫn sẽ giả vờ không quen biết trong bệnh viện.”

Lục Song: “Vậy chị không lo sao? Chị ấy giỏi giang thế…”

Lục Song nói, giọng ngập ngừng.

Minh Ly cười, đáp chắc chắn: “Chị ấy chẳng bao giờ mập mờ với ai. Để chị đoán xem, tiểu thư Lục thích chị ấy lâu thế, mà chị ấy vẫn chẳng hay biết, đúng không?”

Lục Song: “…”

Giọng Minh Ly dễ nghe, lời nói khiến người ta thoải mái, chẳng mấy chốc đã khiến cô mở lòng.

Lục Song bĩu môi: “Đúng thế, tôi tưởng mình đã theo đuổi chị ấy lâu lắm rồi.”

Minh Ly: “Chị ấy là vậy. Trong chuyện tình cảm, chị ấy hơi chậm hiểu.”

Lục Song: “Nhưng người như thế, khi yêu ai, sẽ chẳng bao giờ đổi thay.”

Cũng chính người như thế, từng vì Thẩm Lê Đăng mà đánh nhau với người khác, suýt bị trường đuổi học. Lục Song từng thấy Cố Thanh Sương bên Thẩm Lê Đăng, nên mới cảm thấy Cố Thanh Sương bên Minh Ly lạnh lùng thế. Không, không hẳn là lạnh lùng… trạng thái ấy nên gọi thế nào nhỉ?

Không phải thờ ơ, nhưng cũng chẳng nhiệt tình, không như trước đây, nghe Thẩm Lê Đăng mọi thứ, mà là trao đổi, bàn bạc với đối phương. Minh Ly rất điềm tĩnh, vững vàng hơn Thẩm Lê Đăng nhiều. Trước đây, bên Thẩm Lê Đăng, Cố Thanh Sương thường là người chăm sóc. Nhưng khi đứng cạnh Minh Ly, Minh Ly lại giống người chăm sóc hơn.

Cô quan tâm cảm xúc của Cố Thanh Sương, lo lắng các mối quan hệ của cô ấy, giúp cô ấy chuẩn bị mọi thứ. Ngay cả Lục Song, “tình địch” của cô, Minh Ly cũng chu đáo chăm sóc. Vì thế, Lục Song hiếm thấy ở Cố Thanh Sương một điều là sự tin tưởng.

Cố Thanh Sương tin Minh Ly có thể xử lý tốt mọi việc, thậm chí còn chút ỷ lại. Như vừa nãy, khi Lục Song bày tỏ, Cố Thanh Sương hoàn toàn có thể nói mình đã kết hôn, giải thích rõ ràng, nhưng theo bản năng, cô ấy gọi Minh Ly đến. Vì cô ấy tin chắc Minh Ly sẽ lo liệu ổn thỏa.

Lục Song nghĩ đủ thứ, tất cả rối tung, chẳng sắp xếp nổi thành một dòng rõ ràng. Bỗng, chuông đồng hồ vang lên, Lục Song giật mình tỉnh ra: “Tôi phải đi kiểm tra phòng, cảm ơn chị.”

Cô tắt chuông, định rời phòng vệ sinh, nhưng dừng lại, quay đầu nhìn Minh Ly: “Tôi chưa biết tên chị. Tên đầy đủ.”

Minh Ly: “Minh Ly.”

Lục Song lặp lại cái tên trong miệng, cười với cô: “Nghe hay thật.”

Rồi cô chạy đi như làn khói.

Minh Ly chẳng rõ Lục Song có ý gì. Cô gái trẻ đầu óc nhanh nhẹn, có vẻ chẳng để tâm chuyện vặt, nhưng chẳng biết cô ấy có nghĩ thông không, mà dù nghĩ thông, cũng chẳng biết có làm được không. Suy cho cùng, nghĩ thông và làm được là hai chuyện khác nhau.

Sau một hồi lăn tăn, Minh Ly rửa tay lần nữa, bước ra ngoài. Vừa ra, cô thấy Cố Thanh Sương đứng cách đó không xa, tay cầm điện thoại, chẳng biết đang xem gì. Minh Ly không định làm phiền, nhưng khi đi ngang qua, Cố Thanh Sương gọi: “Minh Ly.”

Chỉ khi trước mặt người khác, Cố Thanh Sương mới gọi cô là A Ly, gọi thân mật vô cùng. Còn khi chỉ có hai người, Cố Thanh Sương lạnh lùng gọi tên cô. Có lúc trên giường, khi bị Minh Ly “bắt nạt” dữ dội, Cố Thanh Sương mới mang theo tiếng khóc, gọi cô A Ly.

Minh Ly liếc nhìn điện thoại của cô ấy, là khung trò chuyện. Thấy Minh Ly nhìn sang, Cố Thanh Sương chẳng che giấu, xoay màn hình cho cô xem, hơi ngạc nhiên hỏi: “Em nói gì với em ấy vậy?”

Trên màn hình là tin nhắn của Lục Song: [Bác sĩ Cố, từ nay tôi sẽ không thích chị nữa.]

[Còn nữa, tôi thấy chị hơi không xứng với Minh Ly.]

Minh Ly: “…”