Năng lực thì cũng được, chỉ là người quá tự cao tự đại.
Cấp bậc của thú nhân ở đại lục Thú Thế từ thấp đến cao lần lượt là nhất phẩm đến cửu phẩm, sau cửu phẩm lần lượt là cực phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm, thánh phẩm, thiên phẩm, thần phẩm, trong đó mỗi phẩm giai lại chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.
Thú nhân có thiên phú tốt, phẩm giai đạt đến tam phẩm, có thể ngẫu nhiên thức tỉnh một loại dị năng nguyên tố tự nhiên phối hợp với phẩm giai chiến đấu càng lợi hại hơn, đương nhiên thiên phú không tốt thì rất khó đạt đến tam phẩm, cho dù đến tam phẩm cũng chưa chắc đã thức tỉnh được dị năng nguyên tố tự nhiên, mà Sư Tuấn chính là thú nhân có thiên phú tốt.
Anh ta vừa đến tam phẩm đã thức tỉnh nguyên tố tự nhiên hệ Băng, điều này khiến anh ta khi đi săn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dã thú ở đây cũng chia thành dã thú bình thường và dị thú, dã thú bình thường chỉ có thể dùng để no bụng, dị thú lại có thể giúp thú nhân tăng thêm dị năng dùng cho việc đột phá và tiêu hao cần thiết của cơ thể.
Thú nhân ăn dị thú lâu dài tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, hơn nữa thú con lúc nhỏ ăn thịt dị thú sẽ có lợi cho việc thức tỉnh thiên phú nguyên tố tự nhiên sau này của thú con.
Dị thú tự nhiên cũng hung dữ hơn dã thú bình thường, năng lực càng xuất chúng hơn, cơ bản mỗi con dị thú đều có dị năng nguyên tố tự nhiên, vì vậy mới được gọi là dị thú.
Đồ Kiều Kiều mở lá sen ra, nhặt một miếng thịt lên ăn, mùi tanh của thịt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng cô, cô suýt nữa thì nôn ra, nhưng nghĩ đến cái bụng còn đang đói, chỉ có thể ép mình nuốt miếng thịt xuống.
Thịt này ngoài mùi tanh ra thì chỉ có mùi tanh, không có một chút mùi vị nào, chắc hẳn là bộ lạc Chó Hoang không muốn lãng phí dù chỉ một chút muối cho giống cái sắp rời đi như cô, nên không cho bất cứ thứ gì vào, thậm chí có miếng thịt còn rất dai, lại bị nướng cháy, cô cắn cũng không nổi.
Sư Tuấn nhìn Đồ Kiều Kiều ăn thịt mà nhăn mặt nhíu mày, lại chau mày một hồi: “Cô đã không còn là người của bộ lạc nữa rồi, cho cô chút đồ ăn là tốt lắm rồi, cô có tư cách gì mà chê thịt trong bộ lạc.”
“Còn việc gì không?”
“Cô… cô muốn làm gì?” Sư Tuấn theo bản năng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Đồ Kiều Kiều, anh ta không muốn bị Đồ Kiều Kiều bám lấy.
“Không có việc gì thì rời khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt khó ưa của anh làm ảnh hưởng đến khẩu vị!”
“Cô… Đồ Kiều Kiều, cô đừng giở trò này với tôi, tôi sẽ không mắc lừa đâu, trong lòng tôi chỉ có một mình Dương Miêu, cô đừng hòng chen vào giữa chúng tôi!” Sư Tuấn hùng hồn chỉ trích Đồ Kiều Kiều.
Đồ Kiều Kiều không nói nên lời, lườm anh ta một cái: “Đồ điên!”
Mắt cô mù rồi sao? Nhất định phải để ý đến một thú nhân sư tử kiêu ngạo như anh ta, tuy Sư Tuấn rất được chào đón ở bộ lạc Chó Hoang, nhưng không có nghĩa là anh ta có thể so sánh với giống đực của bộ lạc Kim Sư, trong trí nhớ của cô, con trai giống đực của thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư có thiên phú khá tốt, lần này cô chính là nhắm vào anh mà đi.