Thư Nhiễm hất chiếc cằm trắng nõn, ngước mắt nhìn tòa nhà sáu tầng cũ kỹ đối diện.
Tòa nhà này không biết đã trải qua chuyện gì mà trông còn tồi tàn hơn cả những công trình bên cạnh. Bức tường ngoài vốn màu xanh da trời nay đã bị ám khói đen kịt, chỉ nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thể ngờ bên trong lại có người ở.
Nhìn tòa nhà trước mắt, Thư Nhiễm kéo kéo quần áo trên người, hơi chần chừ.
Mùi khét ở đây nồng quá, mình đi vào liệu có bị sập không đây?
Nhưng Hùng Bảo lại chẳng hề lo lắng, vừa đến nơi đã tiên phong xông vào:
【Quả không hổ là nơi Chủ Thần chọn, thật là độc đáo khác biệt! Nhiễm Nhiễm, chúng ta mau vào thôi.】
…
Tại một căn phòng nào đó trên tầng cao nhất của tòa nhà đổ nát.
Một bóng người có thân hình hoàn mỹ, vai rộng eo thon, đang ngả người trên chiếc ghế văn phòng cũ nát, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lát sau, một cây dây leo màu xám tro lại lúc lắc lá quấn lấy bắp chân anh, còn ra sức kéo anh ra ngoài.
Sau một thoáng nhẫn nhịn, người đàn ông đá nhẹ chân.
Nhưng cú đá này chẳng những không hất được dây leo ra mà còn bị nó quấn chặt hơn.
Người đàn ông tỏ vẻ không vui, mở mắt ra. Đôi mắt hẹp dài, đen thẳm, ẩn chứa sự bực bội nóng nảy nhìn cây dây leo đầy cảnh cáo.
Nhưng bị anh nhìn như vậy, cái thứ nhỏ bé màu xám tro kia lại càng rung rinh vui vẻ hơn.
Nó vừa quấn lấy bắp chân người đàn ông, vừa tách ra một nhánh dây, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.
Người đàn ông nhìn hành động của nó, bất ngờ nhướng mày.
"Mày nói bên ngoài có cái gì đó?"
Dây leo nhỏ rất ra dáng con người, gật gật nhánh cây.
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên: Thú vị đây.
Bình thường, chỉ cần có thứ gì xâm nhập lãnh địa, cây ma đằng này của anh chắc chắn sẽ lập tức tấn công không chút do dự.
Nhưng lần này, nó không những không trừ khử kẻ xâm nhập kia, ngược lại còn chạy tới đây cực kỳ nịnh bợ để báo cáo tình hình cho anh.
Ngay cả Úc Diễn, người vốn luôn thờ ơ với mọi thứ, cũng bị khơi dậy sự tò mò.
Anh chống tay lên khung cửa sổ đã mục nát, thờ ơ liếc mắt nhìn xuống dưới.
Chỉ một cái liếc mắt, anh lại lập tức khựng lại mọi động tác.
Trước khoảng sân trống trải dưới lầu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn.
Cô bé đó lượn qua lượn lại vài bước dưới chân tòa nhà, sau đó mới ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối nhìn cả tòa nhà cao tầng.
Gương mặt cau có kia tuy lấm lem, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh. Chẳng biết nghĩ tới điều gì, cô bé còn chép chép đôi môi ẩm ướt.
Úc Diễn lặng lẽ quan sát từng hành động nhỏ của cô gái, tay véo nhẹ cây ma đằng đang phấn khích một cách khó hiểu, cách một khoảng không điểm nhẹ vào đôi mắt màu tím nhạt của cô gái: “Thì ra thứ mày nói là một tiểu tang thi."
Mà lại còn là một tiểu tang thi vô cùng khác thường.
Anh cứ thế nhìn tiểu tang thi kia bước vào lãnh địa của mình, nhưng lại không hiểu sao chẳng hề ra lệnh tấn công, thậm chí còn để mặc đối phương đi thẳng lên tầng lầu nơi anh đang ở.
Vừa đặt chân lên tầng sáu, Thư Nhiễm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Suốt quãng đường đi, cô chẳng hề thấy một cây cỏ xanh tươi nào còn nguyên vẹn, vậy mà bên trong tòa nhà cũ nát này lại ẩn giấu cả một khu vườn lớn đến thế!
Dù màu sắc có hơi kỳ lạ, nhưng cây cối lại vô cùng um tùm, giống như một vườn địa đàng ẩn mình giữa vương quốc hoang tàn, khiến cô tiểu hồ ly vốn yêu thiên nhiên này nhìn đến lóa cả mắt.
Cô dè dặt đi thêm về phía trước một đoạn, rồi qua khe cửa hé mở, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế văn phòng với vẻ mặt nhàn nhã. Anh mặc áo sơ mi đen cùng quần dài đồng bộ.
Ngũ quan của người đàn ông sâu sắc, góc cạnh, đôi mắt thăm thẳm, hẹp dài. Thân hình anh rất chuẩn, chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể làm nổi bật lên đường nét cơ bụng rõ ràng.