Tam Tiểu Thư Được Sủng, Tiên Quân Tự Đưa Đến Bên Giường

Chương 5: Chút lãi nhỏ

Ngay sau đó…

Bùm!

Máu tươi bắn tung tóe, văng đầy mặt.

Tên đại hán đổ gục xuống đất, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đôi đồng tử gã là trái tim bị móng vuốt bóp nát.

Vị Sơ ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nham hiểm.

Không một chút hoảng loạn, trong mắt chỉ có sự bình tĩnh tàn nhẫn.

“Gϊếŧ ả!”

“Phượng điên nhập ma rồi! Mau gϊếŧ ả ta!”

Hơn mười người còn lại không do dự, đồng loạt kết ấn, triệu ra binh khí, quanh người bốc lên từng luồng hào quang xanh vàng rực rỡ.

Màn nước dựng thành trận, từng giọt hóa thành mũi tên sắc bén.

Vậy mà trong mắt nàng vẫn chẳng có lấy một gợn sóng. Đến cả việc suy đoán cấp bậc từ hào quang kia, nàng cũng lười để tâm.

Nàng tiến lên từng bước, hai tay không ngừng biến đổi thành những thủ ấn kỳ dị.

Từ chú ấn màu đen nơi lòng bàn tay trái, từng đợt sương mù đen đặc tỏa ra, thấp thoáng hiện lên hình người – trang phục giống hệt những thi thể nằm rải rác trên mặt đất.

Chúng theo đội hình bài bản, lao thẳng vào đám người cưỡi Diễm Long Câu.

Phượng Vị Sơ nhếch môi, nhẹ giọng: “Chút lãi nhỏ, không cần khách sáo.”

Rắc!

Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên liên miên như một bản nhạc đẫm máu.

Gió lạnh ùa qua, mang theo tiếng khóc than ai oán vọng giữa đất trời.

Giữa cảnh tượng hoang tàn đổ nát, Vị Sơ đứng sừng sững ở trung tâm. Nụ cười khinh thường còn đọng trên môi, nhưng sắc mặt nàng lại dần trở nên trắng bệch, nhợt nhạt thấy rõ.

Thân thể này... vẫn quá yếu, không thể duy trì được lâu.

Một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng nàng. Hai tay Vị Sơ càng kết ấn nhanh hơn, ngăn chặn từng màn nước, từng làn tên lửa đỏ và xanh lao tới.

Nàng dùng thủ đoạn độc môn, không chút do dự đoạt đi từng sinh mạng…

Khi máu của kẻ cuối cùng rơi xuống đất, cơ thể nàng cũng không còn trụ nổi, loạng choạng.

Phượng Vị Sơ thu hồi sương mù đen, rồi quỳ sụp xuống vì kiệt sức.

Một tay nàng chống xuống mặt đất lầy lội, loang lổ máu. Nửa người Vị Sơ khuỵu xuống.

Gương mặt trắng bệch không còn chút máu, nàng cố nén phản phệ do sử dụng công pháp quá độ, mím chặt môi, gắng gượng đứng dậy.

Thân hình mảnh khảnh, từng bước chân nặng nề nhưng kiên định...



Trên một ngọn núi khác, không xa khe Quỷ Sầu.

Một nam tử trẻ tuổi đứng đó, mái tóc dài buộc hờ phía sau lưng. Hắn vận y phục xanh trắng, chỉ vàng và bạc thêu hoa văn quý tộc nơi cổ tay và cổ áo. Đầu ngón tay thon dài mang một chuỗi hạt, lấp lánh ánh sáng.