[Tổng Phim Ảnh] Tổng Phim Ảnh Chi Tái Thế Yêu Phi

Chương 27

---

Bốn ngày sau lễ đầy tháng của Hoằng Huy và Vĩnh Ninh, Hoàng đế Khang Hi chưa từng gặp qua cặp song sinh long phụng này, bèn hạ chỉ bảo Dận Chân mang theo trắc phúc tấn cùng hai đứa nhỏ vào cung yết kiến.

Nghi Tu lần đầu tiên theo Dận Chân tiến cung.

Hai người đồng loạt hành lễ:

"Nhi thần xin thỉnh an Hoàng A Mã."

Khang Hi khẽ ngước mắt, ánh nhìn thoáng qua Nghi Tu. Trong khoảnh khắc, trong mắt Hoàng đế lộ vẻ kinh ngạc. Nàng mang dáng vẻ đầy đặn, gò má ửng hồng, thân hình mềm mại mỗi khi hô hấp lại khẽ đong đưa, gợi lên một sức hút kỳ lạ. Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm ngồi trên ngai vàng, Khang Hi giỏi nhất chính là che giấu cảm xúc. Dẫu lòng có chút xao động, khuôn mặt ông vẫn không lộ ra chút sơ hở nào.

Hai đứa nhỏ vô cùng lanh lợi, vừa thấy Khang Hi liền cười tươi rói, khiến ông càng thêm yêu thích.

Khang Hi vui vẻ nói:

"Ừm, nuôi dạy không tồi. Lý Đức Toàn, đến kho lấy đôi khóa vàng mang cho hai hài tử."

Dận Chân thấy Hoàng A Mã yêu thương bọn nhỏ thì trong lòng rất phấn khởi, liền cúi người cảm tạ:

"Nhi tử đa tạ Hoàng A Mã."

Lúc này, Khang Hi chưa đến 40 tuổi, đang ở độ tráng niên. Thân hình ông vạm vỡ, cao lớn hơn hẳn so với dáng người gầy mà rắn chắc của Dận Chân. Dù qua lớp triều phục, vẫn có thể thấy rõ những đường nét cơ bắp cường tráng.

Gương mặt của Khang Hi lạnh lùng như phủ sương, ngũ quan sắc nét đầy uy nghiêm, không hề có dấu vết của thất tình lục dục, chỉ toát lên khí thế của một bậc đế vương quyết đoán và đầy sát khí.

Nghi Tu lần đầu tiên diện kiến một vị đế vương đứng đắn như vậy, không khỏi lén nhìn thêm vài lần. Trong lòng nàng từng nảy ra vài suy nghĩ, nhưng khi nhớ đến Khang Hi là vị vua chính trực, hết lòng vì dân, nàng lại tự nhủ: "Thôi, vẫn nên an phận thì hơn."

---

Hai canh giờ sau, Nghi Tu được đưa về Tây Tam Sở cùng hai đứa nhỏ, còn Dận Chân ở lại Dưỡng Tâm Điện để bàn bạc chính sự với Khang Hi.

Tối đó, vì hôm trước đã quá cuồng nhiệt, Dận Chân ôn nhu ôm lấy Nghi Tu, nhẹ nhàng trấn an nàng rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Nghi Tu bất ngờ nhận được lệnh triệu kiến đến Dưỡng Tâm Điện, lần này là danh nghĩa vấn an, và nàng mang theo cả hai đứa nhỏ.

Vừa bước vào Dưỡng Tâm Điện, hương Long Tiên trầm ấm xộc vào mũi, dễ chịu vô cùng.

Nghi Tu cúi mình hành lễ:

"Thần dẫn theo Hoằng Huy và Vĩnh Ninh thỉnh an Hoàng Thượng. Kính chúc Hoàng Thượng vạn phúc kim an."

Khang Hi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không lộ hỉ nộ. Ông chỉ tay về phía bàn trà ở góc xa, trầm giọng:

"Ừm, tốt. Đem ly trà tới cho trẫm."

Nghi Tu cẩn thận bưng trà, bước đến trước mặt Khang Hi. Nhưng vừa đến gần, long khí mạnh mẽ từ người ông bao phủ khiến nàng nhất thời không chống đỡ nổi. Đôi chân Nghi Tu bỗng tê dại, nàng ngã nhào lên người Khang Hi.

Ly trà nghiêng đổ, nhưng may mắn chỉ có sáu phần nước trà văng ra, không gây tổn thương cho ai.

Điều khiến mọi người bối rối hơn chính là hai đứa nhỏ tinh nghịch bất ngờ ngã nhào vào giữa hai chân Khang Hi. Ngài thoáng giật mình, khẽ dịch chân.

Còn Nghi Tu, không kìm được, khẽ phát ra một tiếng kêu đầy xấu hổ.

Khang Hi thoáng hiện nét cười nhàn nhạt, bước chân vẫn không dừng lại.

Nghi Tu không hiểu bản thân mình làm sao, cả người như mất hết sức phản kháng, mọi cảm giác trên cơ thể đều bị phóng đại đến cực độ.

Nghi Tu khẽ kêu:

"Ân... Thật là lợi hại..."

Khang Hi giữ nguyên nét cười, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Kia ngày sau, thường triệu Hoằng Huy và Vĩnh Ninh tới Dưỡng Tâm Điện chơi đùa, ngươi thấy thế nào?"

Nghi Tu gượng đáp, giọng như run lên:

"Hảo..."

...

Nửa canh giờ sau, khi mọi chuyện đã qua đi, Nghi Tu mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trái tim nàng hỗn loạn, tâm trí tràn ngập nghi vấn. Thiên ơi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại không khống chế nổi chính mình?