Lý Ngọc: "Hoàng Thượng? Hoàng Thượng?"
Ngụy Yến Uyển không muốn để xảy ra chuyện giống như trong truyền thuyết "Từ đây quân vương chẳng vào triều". Nhìn Hoằng Lịch vẫn chưa tỉnh, nàng nghĩ ra một kế. Sau đó, nàng nói với Lý Ngọc:
Ngụy Yến Uyển: "Lý Ngọc, ngươi lui ra trước. Ta sẽ đưa Hoàng Thượng ra ngay."
Lý Ngọc cúi đầu đáp:
Lý Ngọc: "Tuân lệnh."
Để tránh Hoàng Thượng nghi ngờ, Ngụy Yến Uyển ngậm viên tráng dương đan dược trong miệng, sau đó áp môi mình lên môi Hoằng Lịch. Một nụ hôn sâu, dịu dàng đẩy viên thuốc vào miệng ngài. Đan dược tan ra, hòa lẫn với nước bọt, chảy xuống cơ thể Hoàng Thượng.
Hoằng Lịch mở mắt, lẩm bẩm:
Hoằng Lịch: "Ừm… Đây là gì? Sao lại ngọt như vậy?"
Chỉ một lát sau, Hoằng Lịch cảm thấy cơ thể nóng bừng.
Ngụy Yến Uyển mỉm cười, dịu dàng đáp:
Ngụy Yến Uyển: "Hoàng Thượng, buổi sáng ăn một chút ngọt ngào thôi mà."
Hoằng Lịch cảm thấy sức lực như trở lại, nhiệt huyết bừng bừng, liền cúi xuống, giữ lấy gáy Ngụy Yến Uyển, tăng thêm sự cuồng nhiệt cho nụ hôn.
Khi Hoằng Lịch chuẩn bị cởi bỏ xiêm y một lần nữa, Ngụy Yến Uyển nhẹ nhàng giữ tay ngài lại.
Hoằng Lịch nhíu mày, hỏi:
Hoằng Lịch: "Ừm… Sao vậy?"
Ngụy Yến Uyển mỉm cười nghiêm túc:
Ngụy Yến Uyển: "Hoàng Thượng, ngài còn phải vào triều. Ngài quên rồi sao? Hôm qua ngài còn nói với Hoàng ngạch nương rằng ngài là một minh quân cơ mà."
Nhưng viên đan dược kia đâu dễ để ngọn lửa trong Hoằng Lịch tắt ngấm. Ngài dừng lại động tác, nhưng thần sắc vẫn không thoải mái. Suy nghĩ của ngài bất chợt trôi về những chuyện liên quan đến Chân Hoàn, lòng không khỏi thoáng bất mãn.
Ngụy Yến Uyển thấy vậy, lập tức thay đổi chiến thuật. Nàng chu đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng kéo tay Hoằng Lịch, làm nũng:
Ngụy Yến Uyển: "Hoàng Thượng, nếu ngài không vào triều, người ta sẽ đồn rằng thϊếp là yêu phi."
Ngụy Yến Uyển: "Lúc đó, thanh danh của thϊếp bị hủy hoại. Không chỉ bị các văn thần dâng sớ đòi xử phạt, mà cả thiên hạ cũng phỉ nhổ thϊếp. Thϊếp… thϊếp phải làm sao bây giờ đây?"
Ngụy Yến Uyển: "Thϊếp không muốn giống như Dương Quý Phi, bị các đại thần ép buộc ban chết."
Nghe đến đây, ánh mắt Hoằng Lịch trở nên kiên định. Ngài đưa tay nhéo má Ngụy Yến Uyển, cười nói:
Hoằng Lịch: "Được, Uyển Uyển, ngươi yên tâm. Trẫm sẽ không để ai nói ngươi như vậy. Uyển Uyển chính là Hiền phi của trẫm!"
Ngụy Yến Uyển khẽ nói: “Thần thϊếp xin hầu hạ Hoàng Thượng mặc quần áo.”
Hoằng Lịch sau khi chỉnh trang xong liền rời khỏi Vĩnh Thọ Cung.
Lý Ngọc theo sau, trong lòng thoáng vui mừng. Hương Quý Nhân tuy có phần phóng túng, nhưng cuối cùng vẫn là người hiểu chuyện.
Trên đường, Hoằng Lịch nghiêm nghị dặn dò:
“Lý Ngọc, truyền ý chỉ của trẫm, ngay lập tức phong Hương Quý Nhân làm Trân Tần, đổi phong hào thành Trân. Từ nay, nàng chính là bảo vật quý giá nhất của trẫm.”
Lý Ngọc nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Một cung nữ xuất thân thấp kém, tiến cung mới một tháng đã được tấn phong lên Tần vị.
“Nô tài tuân chỉ,” Lý Ngọc đáp, rồi vội vàng sắp xếp người thực hiện mệnh lệnh.
Hoằng Lịch gật đầu, bổ sung: “Còn nữa, sắp xếp để Trân Tần dọn sang điện bên của Dưỡng Tâm Điện. Trẫm không quen ở Vĩnh Thọ Cung.”
Lý Ngọc khẽ cúi đầu, đáp: “Nô tài tuân lệnh.”
---
Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ hậu cung lại dậy sóng.
Nhàn Quý Phi, người từng là niềm kiêu hãnh của Tử Cấm Thành với danh nghĩa thanh mai trúc mã và xuất thân danh giá, giờ đây trở thành trò cười lớn. Nàng bị Hoàng Thượng hờ hững, chẳng ai còn nhắc đến.
Như Ý đau lòng không thôi, suốt ngày ở lì trong Dực Khôn Cung, lấy nước mắt rửa mặt. Những lời châm chọc, ánh mắt giễu cợt từ các phi tần khác khiến nàng không dám ra ngoài, chỉ đành cáo ốm tránh mặt.
Duy chỉ có Hải Lan thỉnh thoảng lui tới, an ủi nàng vài câu. Hai người trong Dực Khôn Cung không bàn gì khác ngoài việc tìm cách hạ bệ Ngụy Yến Uyển. Nhưng nghĩ mãi, mọi kế hoạch đều bế tắc.
Hải Lan âm thầm suy tính, nhưng Hoằng Lịch ngày đêm ở bên Ngụy Yến Uyển tại Dưỡng Tâm Điện, nàng còn chẳng có cơ hội đến gần.