Tiêu Phòng các chìm trong màn đỏ, hai thân ảnh quấn lấy nhau, mơ hồ hiện rõ sau lớp rèm mỏng.
Khi tất cả kết thúc, Triệu Hợp Đức, mồ hôi thấm đẫm, tựa đầu lên ngực Hoàng đế, nở nụ cười kiều mị, ánh mắt lấp lánh:
“Bệ hạ, ngài quên uống thuốc rồi.”
Nàng khẽ nhấc tay, từ dưới gối lấy ra một hộp thuốc nhỏ, đôi mắt mê hoặc liếc về phía Hoàng đế.
“Thuốc này có thể giúp bệ hạ thêm oai hùng, mỗi ngày chẳng phải bệ hạ đều phải dùng một viên sao?”
Hoàng đế nhướng mày, nở nụ cười đầy tà ý:
“Có lý. Đây là bảo vật ta nên dùng một chút.”
Ngài không chút chần chừ, liền nuốt viên thuốc xuống, vừa cười vừa xoay người đè Triệu Hợp Đức xuống dưới, tay ôm chặt lấy nàng. Hai thân thể lại quấn quýt, thân mật không rời.
Triệu Hợp Đức thoáng nghiêng người, đôi tay mềm mại chạm nhẹ lên môi Hoàng đế, giọng nói yêu kiều nhưng đầy mê hoặc:
“Nếu bệ hạ uống một lúc mười viên, chẳng phải có thể cho thϊếp gấp mười lần sung sướиɠ sao?”
Hoàng đế bật cười, mở hộp thuốc, ánh mắt ngập tràn sự sủng ái:
“Được, vậy trẫm sẽ dùng hết chỗ này.”
Ánh nến đỏ không tắt, tiếng cười, tiếng thì thầm yêu đương vang lên suốt đêm.
“Hoàng Thượng băng hà!”
Tin tức vang lên như tiếng sét đánh, kinh thành chìm trong không khí tang lễ. Hoàng đế, vị thiên tử oai phong một thời, chết ngay trên giường của Triệu Hợp Đức.
Tại chính điện, Triệu Hợp Đức quỳ gối trước Thái Hậu và Vương Chính Quân – Hoàng Thái Hậu. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ yêu kiều, ánh mắt bình thản, không chút hối lỗi.
Vương Chính Quân lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói uy nghiêm vang lên:
“Triệu Hợp Đức, ngươi còn gì để nói?”
Triệu Hợp Đức khẽ cười, đôi mắt mơ màng thoáng một tia lạnh lẽo. Người nàng thực sự để tâm, duy nhất trong đời, chỉ có tỷ tỷ ruột Triệu Phi Yến.
“Đây đều là do một mình ta làm.”
Ánh mắt Vương Chính Quân tối sầm lại, giọng nói trở nên sắc bén hơn:
“Vậy còn con ta? Cũng là do ngươi gϊếŧ sao?”
"Ngươi vì sao lại tàn nhẫn đến vậy? Ngày mai, tỷ muội Triệu thị các ngươi sẽ trở thành tù nhân!"
Triệu Hợp Đức khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy kiêu ngạo:
"Tỷ tỷ ta ư? Một kẻ chẳng biết gì, ta chẳng thèm nói bất cứ điều gì về kế hoạch của ta. Có nói thì chỉ biết làm chướng ngại vật cho ta mà thôi."
Vương Chính Quân chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can:
"Ngươi nghĩ, ngươi không tiết lộ kế hoạch thì có thể bảo vệ được tỷ tỷ ngươi sao? Triệu Phi Yến có thể thoát khỏi hình phạt ư?"
Triệu Hợp Đức bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng đầy khinh miệt:
"Ta? Bảo vệ tỷ tỷ ta ư? Vì sao ta phải che chở? Có người cùng ta chết chẳng phải càng tốt hơn sao? Hơn nữa, sự tồn tại của tỷ tỷ ta lại càng có ích đối với ngươi hơn."
Nàng cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa bí mật không thể nói.
"Đợi đến khi ta chết, ngươi sẽ hiểu."
Triệu Hợp Đức đứng lên, dáng vẻ kiều diễm và phong tình như một sủng phi từng được ngàn vạn ân sủng. Nàng khẽ nghiêng đầu, cười nhạo Vương Chính Quân, từng lời nói sắc bén như lưỡi dao:
"Ta tuy sinh ra trong gia đình không được quyền quý, nhưng trời cao lại chiếu cố, ban cho ta nhan sắc khuynh thành. Một khi đã tiến cung, làm sao có thể tránh khỏi tranh sủng? Đã tranh sủng, sao có thể không giành được sự sủng ái cao nhất?"
Giọng nàng cao vυ't, đầy cuồng vọng:
"Cuộc đời nếu đã cho ta những thứ tốt đẹp, phải tận hưởng đến tận cùng. Làm nữ nhân nơi hậu cung, nếu không giành được ân sủng của Hoàng Thượng, thì sống để làm gì? Ngươi thấy đó, con của ngươi mê muội đến mức chết dưới váy của ta. Là một nữ nhân, ta sống không hổ thẹn. Còn ngươi thì sao? Cả đời ngươi không được phu quân yêu, cũng chẳng được nhi tử thương. Ta thật sự thương hại ngươi, ha ha ha ha!"
Tiếng cười kiều mị, cuồng vọng của nàng vang vọng khắp cung điện.
Vương Chính Quân siết chặt tay, giận đến mức run rẩy, quát lớn:
"Ngươi thật to gan! Ngươi là yêu nữ mê hoặc con người!"