Ta Bỏ Trốn Sau Khi Lừa Gả Ngự Sử Đại Nhân

Chương 1: Bàn chuyện làm ăn

Gió xuân tháng ba phơi phới, muôn hoa đua nở.

Tận sâu trong Nghỉ Viên ở ngoại ô Kinh Thành, Tiểu Đào búi kiểu tóc nam phục ngồi xổm sau một tấm bia đá dưới cây cầu đá nhỏ, ánh mắt không rời khỏi đình bát giác cách đó mấy trượng.

Trong đình có hai vị lang quân trẻ tuổi đối ẩm thưởng trà, cười nói vui vẻ, một người mặc áo màu lam, người còn lại mặc màu hồng thắm.

"Người mặc áo màu lam chính là Yến Nguyên Chiêu, Yến ngự sử, không sai được. Người kia là Bùi thế tử. Tiếc là ở xa quá, nghe không rõ họ đang nói gì." Tiểu Đào thì thầm lẩm bẩm.

Bên cạnh năng ấy, nhành hoa cam đường trắng muốt khẽ lay động, từ trong đó chui ra một nữ lang cải trang nam tử. Nữ lang ấy mặc áo bào cổ tròn tay hẹp màu xanh biếc, đầu đội mũ lụa mềm, hai dải mũ buông thõng vừa vặn đậu trên vai. Đôi mắt hạnh tròn trịa long lanh như nước thu, lộ vẻ tinh quái.

Nữ lang nhẹ nhàng gật đầu, không chút sợ hãi, lom khom tiến về phía đình nhỏ.

"A tỷ!" Tiểu Đào khẽ gọi một tiếng, giậm chân một cái, đành lén lút đi theo.

Hai người thuận lợi ẩn mình dưới bóng tối nơi lan can đình. Trong đình, hai người kia đang trò chuyện hứng thú, hoàn toàn không hay biết.

Thế tử Định Viễn Hầu Bùi Giản tấm tắc khen: "Năm nay mẫu đơn ở Nghỉ Viên nở còn đẹp hơn năm ngoái, các nữ khách đến thưởng hoa cũng đông, người còn đẹp hơn hoa, sắc nước hương trời."

Nghỉ Viên trồng đầy kỳ hoa dị thảo, từ lâu đã là nơi các danh sĩ đất Chung Kinh thích đến dạo xuân. Dân phong Đại Chu cởi mở, nữ tử ra ngoài dạo phố là chuyện thường. Những năm gần đây, các nữ lang không chỉ không che mặt bằng mũ màn như trước, mà còn lưu hành mốt mặc nam trang. Những ai có nhan sắc lại điểm chút son phấn, đầu đội mũ lụa, thân khoác áo bào, lại toát ra một vẻ phong lưu riêng biệt.

"Vậy sao?" Yến Nguyên Chiêu thờ ơ đáp lời.

"Lúc nãy trong vườn mẫu đơn có bao nhiêu tiểu nương tử, huynh không nhìn lấy một cái ư?"

"Rõ ràng là thân nữ nhi lại mặc nam y, nam nữ lẫn lộn, không hợp quy củ." Yến Nguyên Chiêu nói: "Có gì đáng để ta phải chú ý?"

Bùi Giản cười lớn một cách khoa trương: "Cả phố toàn là những tiểu nương tử như vậy mà huynh cũng thấy gai mắt à?"

Yến Nguyên Chiêu cúi đầu uống trà: "Ta chẳng thấy sao cả, là huynh cứ nhất định muốn ta nói."

"Huynh đúng là không biết thưởng thức nữ nhân, đáng tiếc thay."

Dưới đình, Tiểu Đào và nữ lang kia nhìn nhau, Tiểu Đào bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu, khó thật.