Khoan đã, tình tiết này hoàn toàn không có trong bản cập nhật ký ức của nguyên chủ nha!
Về vụ tai nạn, bộ nhớ của cậu chỉ là một mớ hỗn độn mờ nhạt.
"Con… con không biết…" Cậu lắp bắp, trông tội nghiệp hết sức.
"Không biết?" Lâm Chính Hào đập mạnh tay xuống bàn làm cậu giật nảy người như tôm tươi: "Suốt ngày chỉ biết phá làng phá xóm! Học hành thì không lo! Suy nghĩ thì bằng không! Ba nuôi con ăn học tử tế để làm gì hả? Để con bôi tro trát trấu vào mặt gia đình thế này sao?"
Ông trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt cậu: "Từ hôm nay! Khóa hết thẻ! Thu xe! Ở yên trong nhà kiểm điểm một tuần! Cấm bén mảng ra khỏi cửa nửa bước! Nghe rõ chưa?!"
Lâm An bị tiếng quát làm cho hồn bay phách lạc, theo phản xạ tự nhiên gật đầu lia lịa như cái máy: "Dạ… dạ rõ… con rõ rồi ạ…"
Nhưng trái ngược với vẻ mặt sợ hãi bên ngoài, sâu thẳm trong lòng cậu, một dàn đồng ca thiên thần đang reo hò mở tiệc ăn mừng.
Ố YEAH!
Bị cấm túc rồi! Tận một tuần khỏi phải ra đường!
Khỏi phải đến trường!
Quan trọng nhất là khỏi phải gặp cái tên Hoàng Vũ phiền phức kia!
Tuyệt vời! Ngài đúng là… người cha của năm! (Ý là của năm xui tháng hạn ấy mà!)
Cảm ơn ngài đã cho con một kỳ nghỉ dưỡng tại gia ngoài ý muốn!
Thấy thái độ "ngoan đột xuất", gật đầu răm rắp thay vì gân cổ lên cãi như mọi khi của cậu con trai, cả ba vị phụ huynh quyền lực đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên không hề nhẹ.
Chắc đang nghĩ thằng này hôm nay uống nhầm thuốc hay bị đoản mạch chỗ nào rồi?
Lâm Chính Hào hừ lạnh một tiếng, có vẻ sự phục tùng bất thường này cũng chẳng làm ông vui hơn là bao.
Ông đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố: "Ba đi làm!"
Tống Nhã Vy cũng nhẹ nhàng đứng dậy, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Dì đi gặp bạn."
Lâm Khải Minh trước khi rời bàn còn không quên khuyến mãi cho cậu một cái nhìn tổng hợp giữa "đồ đáng ngờ" và "đồ bỏ đi".
Cuối cùng, chiến trường chỉ còn lại một mình Lâm An trong phòng ăn rộng thênh thang.
Cậu thở phào một hơi dài thượt như vừa chạy thoát khỏi miệng cá mập.
Nhìn đĩa thức ăn gần như còn nguyên vẹn trước mặt, cậu thấy kiệt sức như vừa trải qua một trận đấu vật với cả thế giới.
Lâm An lẳng lặng đứng dậy, cố giữ cho đôi chân không biểu tình bằng cách run rẩy, rồi nhanh như cắt chuồn khỏi "hiện trường án mạng ẩm thực".
Cậu gần như chạy biến một mạch về phòng ngủ - pháo đài cuối cùng, cái l*иg son an toàn duy nhất của mình trong cái dinh thự lạ lẫm này.
Rầm!
Cậu đóng sập cánh cửa gỗ nặng trịch sau lưng, khóa trái cái "roẹt", như thể làm thế là có thể chặn đứng được mọi ánh mắt soi mói và những lời phán xét ngoài kia.
Dựa lưng vào cửa, cậu trượt người ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển, trái tim vẫn còn nhảy lambada trong l*иg ngực sau "bữa tiệc gia đình" áp lực muốn nổ phổi.
Sống rồi! Ít nhất là qua được màn chào hỏi đầu tiên!
Một tuần cấm túc! Khóa thẻ! Thu xe!
Mấy lời vàng ngọc của ông bố chủ tịch Lâm Chính Hào vẫn còn vang vọng trong đầu.
Đối với nguyên chủ - cái xác ăn chơi trác táng khét tiếng này, hẳn đó là địa ngục trần gian phiên bản giới hạn.
Nhưng đối với Lâm An, một "thánh" sợ xã hội kinh niên, nó lại thánh thót như... tiếng nhạc từ thiên đường?
Một tuần không phải ló mặt ra đường?
Không phải chạm trán người lạ?
Không cần vận hết công lực để giả vờ hòa nhập?
Trời ơi, còn gì tuyệt vời hơn!
Một niềm vui sướиɠ âm ỉ, có phần hơi tội lỗi vì sung sướиɠ trên "nỗi đau" của người khác len lỏi khắp người cậu.
Lâm An chỉ muốn nhảy cẫng lên ăn mừng như vừa trúng số độc đắc.
Một tuần bình yên!
Cậu có thể dùng khoảng thời gian vàng ngọc này để bật chế độ nhà nghiên cứu, tìm hiểu cặn kẽ về cái thế giới tiểu thuyết cẩu huyết này, về cái thân phận rich kid hư hỏng trời đánh này, và quan trọng nhất là được ở một mình trong không gian an toàn tuyệt đối!
Biết đâu đấy, nếu tìm được bút giấy, có khi cậu còn tranh thủ phác thảo được vài ý tưởng thiết kế mới thì sao!
Nghề cũ không bỏ được mà.
Niềm hân hoan bất ngờ đó kéo dài được chính xác... một tiếng đồng hồ.
Đó là sau khi cậu đã tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu thực sự "thưởng thức" cuộc sống bị giam cầm trong nhung lụa này.
Căn phòng ngủ xa hoa bỗng hiện nguyên hình là một chiếc l*иg mạ vàng đúng nghĩa.
Quá rộng, quá tĩnh lặng, và quá... sạch sẽ đến mức đáng ngờ sau khi dì giúp việc tên Lan đã vào dọn dẹp lúc cậu ngâm mình trong bồn tắm.
Ban đầu, sự xa hoa có thể gây choáng ngợp thật đấy, nhưng với một người theo trường phái tối giản như Lâm An, nó nhanh chóng biến thành một gánh nặng thị giác, nhìn đâu cũng thấy thừa thãi.
Cậu đảo mắt một vòng.
Cái giường King size này chắc đủ cho cả đại gia đình cậu ở quê lăn lê bò trườn.
Cái tủ quần áo to như cái nhà kho kia hẳn chứa đủ trang phục cho cả một đoàn làm phim Hollywood.
Còn cái đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà, trông nó cứ như một vật thể lạ sắp đáp thẳng xuống đầu cậu bất cứ lúc nào.
Đúng là nhà giàu, lắm trò thật sự!