Giả Làm Beta, Sau Mang Thai Con Của Lão Nam Nhân Nhà Giàu

Chương 10

Trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, lúc này chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn, may mà không ai theo cùng cậu đi khám.

Tiếng bước chân ngày càng gần, giọng Triệu Thừa Phi cũng rõ ràng hơn:

"Chìa khóa đâu? Ai mang chìa khóa vậy?"

"Tứ nhi, mau mở cửa đi, nóng chết baba rồi!"

Khóa cửa bắt đầu sột soạt rung lên, thanh âm gần ngay bên tai. Lông mi Lâm Ngộ An khẽ run, cuối cùng mới sực tỉnh, tay chân luống cuống vội vàng nhét tờ phiếu xét nghiệm vào trong ngăn kéo.

"Rầm" một tiếng, đèn trong phòng ngủ sáng bừng. Lâm Ngộ An nheo mắt lại thì chợt nghe thấy một tiếng "Mẹ nó!"

Ngay khoảnh khắc thấy có người đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối, Triệu Thừa Phi suýt thì hồn bay phách lạc. Đợi đến khi nhìn rõ là ai, hắn không nhịn được mà vỗ vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi: "Mày về từ lúc nào vậy? Sao không bật đèn?"

Cao Tường Vũ phụ họa thêm: "Điều hòa cũng không bật nữa."

Yết hầu Lâm Ngộ An khẽ động đậy, giọng nói có phần khàn khàn: "Tao cũng vừa mới về thôi."

Triệu Thừa Phi lập tức ngả người nằm bệt xuống ghế, với tay lấy điều khiển điều hòa. Khi nghe thấy tiếng "tít" vang lên báo hiệu máy bắt đầu hoạt động, hắn mới thở phào một tiếng, sau đó lại đột nhiên bật dậy, hưng phấn nhìn Lâm Ngộ An:

"À đúng rồi tam nhi, học viện bọn mình đè bẹp bọn luật rồi đấy, giành hạng nhất luôn! Mày không biết đám bên luật đó khó nhằn cỡ nào đâu..."

"Được rồi." Cao Tường Vũ cắt lời hắn, nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Lâm Ngộ An thì hơi nhíu mày, quan tâm hỏi: "Hôm nay đi khám bác sĩ nói thế nào?"

Trái tim Lâm Ngộ An khẽ run lên, cậu lập tức nặn ra một nụ cười: "Cũng không có gì, bác sĩ nói chắc do cảm nắng, có thể kèm theo tụt huyết áp nhẹ, nên mới hay chóng mặt."

Trong mắt Mạc Văn Kỳ thoáng lướt qua một tia nghi ngờ, rõ ràng là không hoàn toàn tin tưởng. Cao Tường Vũ thì không tinh tế đến vậy, nghe vậy liền nhẹ nhõm thở ra: "Thế là tốt rồi, mày nhiều lúc đi vẽ tranh ngoài trời còn nhịn cả bữa sáng, không tụt đường huyết mới là lạ."

Trong bốn người bọn họ cùng phòng, Mạc Văn Kỳ nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người thành thục và điềm tĩnh nhất. Lâm Ngộ An tuy là "tam nhi", nhưng lại trẻ nhất, dáng dấp non nớt, tính tình dịu dàng, dễ khiến người khác muốn bảo vệ.

Lâm Ngộ An cười cười đáp lại.

Triệu Thừa Phi vẫn không nhịn được mà tiếp tục hưng phấn kể về mấy pha bóng đỉnh cao trong trận ban nãy, Lâm Ngộ An giữ nguyên nụ cười, lặng lẽ lắng nghe, nhưng tâm trí thì đã phiêu du tận đâu đâu.

"Lão tam, lão tam?"

Giọng của Triệu Thừa Phi vang lên bên tai, Lâm Ngộ An giật mình hoàn hồn, chớp chớp mắt: "Sao vậy?"

Triệu Thừa Phi gãi đầu, ngạc nhiên hỏi: "Tụi này đang bàn nhau đi ăn tối, mày có đi không?"

Sắc mặt Lâm Ngộ An dịu lại đôi chút: "Giờ tao không thấy đói, không muốn ăn."

"Không được." Cao Tường Vũ là người đầu tiên phản đối: "Bác sĩ nói mày bị tụt huyết áp mà."

Mạc Văn Kỳ liếc nhìn cậu một cái đầy ẩn ý: "Khu căn tin có bán cháo, lát nữa bọn tao sẽ mang về cho mày một ít."

Lâm Ngộ An biết bọn họ quan tâm mình, khóe mắt cong cong: "Ừm."

Cửa phòng lần nữa khép lại, âm thanh điều hòa vang lên rì rì trong không gian yên tĩnh. Lâm Ngộ An ngồi yên trên ghế thật lâu, bờ vai đang căng chặt mới dần thả lỏng ra.

Âm thanh khe khẽ của ngăn kéo vang lên, cậu nhìn dòng chữ "Đã mang thai" đen trắng rõ ràng trên tờ giấy, cả người ngẩn ngơ như bị hóa đá.

"Thời gian mang thai: 47 ngày. Chúc mừng."

"Nếu không có ý định giữ lại đứa trẻ, kiến nghị nên nhanh chóng đưa ra quyết định, thời gian càng sớm tổn thương đối với cơ thể sẽ càng giảm."

"Ngoài ra, xét theo đặc thù của Omega, trường hợp phá thai cần phải có chữ ký của người giám hộ hoặc bạn đời, mong cậu cẩn thận suy xét một chút."

Giọng nói lạnh lùng của bác sĩ sản khoa như vẫn còn vang vọng bên tai. Lâm Ngộ An nhắm chặt mắt, hàng mi cong dài không ngừng run rẩy.

Giữ lại đứa bé? Cậu vẫn đang đi học, chỉnh mình còn chưa đủ sức nuôi sống bản thân, sao có thể nuôi thêm một đứa trẻ?

Nhưng nếu bỏ... thì phải có người đi cùng ký tên...

Ba mẹ cậu bên đó...

Không, không được, tuyệt đối không thể để bọn họ biết chuyện này.

Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Lâm Ngộ An phủ một tầng hoang mang mờ mịt. Cậu chậm rãi đưa tay che mặt, đôi mắt nhắm chặt, cổ họng nghẹn lại phát ra vài tiếng nức nở rất nhỏ, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, yếu ớt bất lực.

Bùi tiên sinh, vị Bùi tiên sinh kia...

Lâm Ngộ An nhớ tới mấy lần chạm mặt trước đây, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ. Trước kia cậu còn né tránh người ta như tránh ôn thần, giờ lại là người chủ động muốn đi tìm.

Rõ ràng đã nói sẽ không liên lạc nữa...

Lâm Ngộ An nhắm mắt, thở dài một hơi thật nặng nề.

Tấm danh thϊếp...

Tấm danh thϊếp đó...

Cậu rút ra tấm danh thϊếp có nền trắng đơn giản, thiết kế tinh tế, mười ngón tay thon dài vẫn không ngừng run rẩy.

Cậu cúi đầu nhìn, chủ nhân danh thϊếp họ Bùi, Bùi Yến Chu. Lâm Ngộ An hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, cầm lấy điện thoại, bắt đầu nhập dãy số trên danh thϊếp.

Âm thanh kết nối vang lên trong phòng ngủ yên ắng, ngón tay thon dài của Lâm Ngộ An dừng lại ở nút "gọi", nhưng cuối cùng vẫn không nhấn xuống.