Giả Làm Beta, Sau Mang Thai Con Của Lão Nam Nhân Nhà Giàu

Chương 8

Trận thi đâu sắp bắt đầu, Mạc Văn Kỳ lo lắng hỏi: "Cậu thật sự ổn chứ?"

Sáng ra đã thấy sắc mặt Lâm Ngộ An trắng bệch.

Lâm Ngộ An xoa xoa đầu: "Chắc là không sao đâu."

Đối diện ánh mắt lo lắng của đám bạn, cậu cười trấn an: "Yên tâm, nếu cảm thấy không ổn tao sẽ ra ngay."

Cao Tường Vũ đập mạnh vào vai cậu: "Đừng cố quá đấy!"

Lâm Ngộ An quay lại cười: "Biết rồi mà."

Trọng tài thổi còi, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lọt được vào top 4 là chứng minh thực lực không hề tệ. Lâm Ngộ An tuy không phải dân chuyên bóng rổ, nhưng có thế mạnh là ném ba điểm cực chuẩn. Trận trước gặp học viện tư pháp hình sự, cũng nhờ cú ném siêu xa vào phút cuối mà xoay chuyển thế cục, thuận lợi tiến vào bán kết.

Nhưng lần này đội bạn có vẻ đặc biệt cảnh giác, trái phải đều có người bám sát, Lâm Ngộ An di chuyển mãi vẫn không tìm được cơ hội dứt điểm.

Trận đấu ngày càng căng như dây đàn. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc sơ hở của đối thủ, Lâm Ngộ An bắt được bóng!

Cậu ôm bóng, gương mặt dưới ánh nắng gắt trở nên nhợt nhạt nhưng vẫn không để ý. Đôi mắt mèo xinh đẹp hơi nheo lại, chăm chăm nhìn vào rổ rồi bật nhảy...

Mắt cậu bỗng tối sầm, cơ thể đổ nhào xuống đất. May mà có người bên đội bạn lao tới kịp thời, đỡ lấy cậu.

"Má nó! Cậu không sao chứ?!"

Cả sân bóng rổ nháy mắt rơi vào hỗn loạn, mọi người vốn đang mong chờ Lâm Ngộ An sẽ lại làm thêm cú ném ba điểm nữa, không ngờ lại thấy cậu ngã xuống, ai cũng ồ lên lo lắng.

Cao Tường Vũ vọt ngay vào sân, đỡ lấy cậu: "Không sao chứ?!"

Hai người bạn cùng phòng cũng chạy tới, mặt đầy lo lắng. May mà chỉ sau một lúc, Lâm Ngộ An đã dần tỉnh lại, vừa cảm ơn người đỡ mình, vừa quay lại trấn an đám bạn:

"Không sao, chắc bị phơi nắng hơi lâu nên choáng một chút thôi."

"Thật sự ổn không đó?" Triệu Thừa Phi bị một phen hú vía, vẫn chưa hết lo.

Lâm Ngộ An lắc đầu, cười: "Thật sự không sao mà."

Mạc Văn Kỳ đưa cho cậu một gói thuốc cảm nắng, Lâm Ngộ An liếc nhìn qua, mắt khẽ dao động, nhận lấy chai nước từ tay cậu ta: "Thuốc đó uống vào lại muốn nôn... Uống nước chắc là được rồi."

Trong lúc bọn họ trò chuyện, Cao Tường Vũ đã dìu cậu tới khu nghỉ ngơi. Học viện tài chính lập tức thay người, trận đấu tiếp tục diễn ra.

Mạc Văn Kỳ thấy cậu không muốn uống thuốc, cũng không ép, chỉ hỏi: "Hai hôm trước cậu đi khám ở phòng y tế, bác sĩ nói thế nào?"

Lâm Ngộ An ngửa đầu, để dòng nước mát trôi qua cổ họng rồi đáp: "Nói là bị cảm nắng thôi."

Mạc Văn Kỳ nhíu mày: "Chỉ là cảm nắng? Tao thấy không giống chút nào."

Lâm Ngộ An mím môi, hơi do dự.

Mạc Văn Kỳ lại nói: "Có thời gian thì đến bệnh viện ngoài khám đi, mấy ông bác sĩ trường mình chán lắm."

"Chuẩn." Cao Tường Vũ ở bên cạnh phụ họa: "Toàn là một đám lang băm, lúc trước có một đàn anh bị viêm dạ dày cấp mà bọn họ chẩn đoán thành tiêu chảy, suýt tí nữa thì chậm trễ điều trị."

Lâm Ngộ An gật đầu, kỳ thật cho dù bọn họ không nói, cậu cũng tính đi bệnh viện khám xem thử. Mấy hôm nay cứ buồn nôn, cả người thì mệt mỏi, không chút tinh thần, ngủ kiểu gì cũng không đủ giấc. Nếu chỉ là cảm nắng thì đúng là khó hiểu thật.

"Buồn nôn với chóng mặt hoài như vậy, nghe cứ như là đang mang thai ấy." Triệu Thừa Phi vừa mới chạy tới cửa hàng tiện lợi mua miếng dưa hấu về, vừa cười vừa nói: "Hồi trước bà chị của tao có bầu cũng y như vậy, ăn gì cũng muốn ói."

Lâm Ngộ An đang cắn miếng dưa thì khựng lại.

Cao Tường Vũ lườm: "Mày nói nhảm cái gì thế?"

Triệu Thừa Phi cười hề hề: "Giỡn tí thôi mà."

Mạc Văn Kỳ liếc cậu ta bằng ánh mắt lạnh băng: "Mày lúc nào cũng lắm chuyện."

Vài người cứ vậy nói nói cười cười, còn Lâm Ngộ An thì ngồi im lặng một góc. Bề ngoài không biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

Chuyện chỉ là lời đùa vui của người khác, nhưng lại gợi cho cậu một mối lo trong lòng.

Mang thai...

Nếu cậu là một Beta thì khỏi phải lo, vì tỷ lệ mang thai tự nhiên của Beta gần như bằng không. Nhiều cặp Beta cả đời cũng khó có được một đứa con, đa số đều phải nhờ can thiệp y học.

Nhưng vấn đề là... Lâm Ngộ An không phải Beta. Dù mới phân hoá không lâu, nhưng cậu đúng là một Omega, chuyện này không thể thay đổi.

Chai nước trong tay mát lạnh, cực kỳ dễ chịu giữa tiết hè nóng bức. Cậu vô thức xoay xoay cái chai, nhưng lòng lại giống như dòng nước bên trong, lạnh ngắt.

---

Dù có chút sự cố, nhưng cuối cùng học viện tài chính vẫn giành được suất vào chung kết.

Cả nhóm bốn người rảo bước trên đường về, Lâm Ngộ An lên tiếng: "Đi thôi, hôm nay tao đãi mọi người ăn một bữa hoành tráng!"

Triệu Thừa Phi lại xua xua tay: "Không vội, đợi mai đánh xong trận chung kết với học viện luật rồi ăn mừng luôn một thể."

Lâm Ngộ An hiểu rõ là tụi nó đang lo cho mình, cười cười: "Ừ, cũng hợp lý."

Đêm xuống, cả ký túc xá đã tắt đèn, bên ngoài có tiếng ve kêu râm ran, không biết có phải do tâm trạng không yên mà nghe sao cứ thấy buồn buồn.

Lâm Ngộ An nằm trên giường, chợt nghe tiếng Cao Tường Vũ từ giường đối diện gọi nhỏ: "Tam nhi?"

"Hả?" Cậu đáp lại.

"Ngày mai mày đi một mình được không đó? Hay là để tao đi với mày cho?"

Ánh đèn mờ mờ hắt qua lớp màn giường, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Lông mi Lâm Ngộ An khẽ run, cậu mỉm cười: "Chỉ là đi khám bệnh thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Mày cứ yên tâm, lo mà xem thi đấu đi, đợi tao về rồi cả đám đi ăn một bữa thật lớn."

Cao Tường Vũ im lặng vài giây rồi nói: "Vậy được, nếu có gì thì phải gọi điện cho tụi tao liền đó."

Lâm Ngộ An vẫn cười, nhưng mắt lại vô định nhìn trần màn giường: "Ừ."