Hoắc Kính Uyên dùng đũa gắp mì thái sợi đã nấu chín, thêm đồ ăn đã lấy từ nhà ăn về lên trên, trộn đều, cả căn nhà lập tức tỏa ra mùi thơm.
Hoắc Kính Uyên bưng hai bát mì, vừa quay người lại thì thấy Ôn Từ đang dựa vào mép bếp, cười nói: “Mì thái sợi làm xong rồi, chuẩn bị ăn thôi.”
“Ừm ừm!” Ôn Từ gật đầu như giã tỏi.
Trên bàn ăn, Ôn Từ hai tay bưng bát mì thái sợi phủ đầy trứng xào cà chua, nhìn Hoắc Kính Uyên bằng ánh mắt ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái lên: “Anh thật giỏi, chỉ ngửi thôi đã biết mì này ngon rồi.”
Đâu có.
Hoắc Kính Uyên bị nói đến mức hơi đỏ mặt.
Ôn Từ ăn một miếng mì, mì thái sợi dai dai, thêm mùi thơm của mỡ heo, ngẩng đầu tò mò hỏi: “Ngoài mì ra thì anh còn biết làm món gì khác không?”
“Không biết.”
Hoắc Kính Uyên thành thật trả lời.
Bình thường ở Tây Bắc anh bận rộn không có thời gian nghỉ tay, căn bản không có thời gian học nấu ăn, sở dĩ biết làm mỳ là vì đơn giản tiện lợi, buổi sáng chỉ cần chuẩn bị bột mì trước là được.
“Vậy ở Tây Bắc anh chỉ ăn mì thôi sao?”
Hoắc Kính Uyên lắc đầu: “Không phải, thỉnh thoảng sẽ đến nhà ăn.”
“Vậy à.”
Ôn Từ thấy hơi tiếc, một người đàn ông như Hoắc Kính Uyên, làm mì cũng ngon đến mức này, nếu biết làm món khác thì chắc chắn cũng ngon tuyệt cú mèo.
“Buổi trưa em định ngủ trưa hay là?”
Ở quân khu Tây Bắc có hai tiếng nghỉ trưa, Hoắc Kính Uyên cũng quen với việc ngủ trưa, nhưng anh muốn xem Ôn Từ có sắp xếp gì không.
Ôn Từ húp một ngụm mì: “Tôi sao cũng được.”
Sau khi ăn xong mì thái sợi, Hoắc Kính Uyên dọn dẹp bát đũa chuẩn bị rửa bát thì Ôn Từ lập tức nghiêm giọng nói: “Bát tôi rửa, anh nấu cơm tôi rửa bát, đây là quy tắc!”
Ôn Từ là người Tứ Xuyên Trùng Khánh.
Trong gia đình, ai nấu cơm thì người kia phải rửa bát.
Đây là điều mà Ôn Từ được dạy dỗ từ nhỏ.
Buổi tối, nhà họ Hoắc có một vị khách không mời mà đến.
Ôn Từ đang xem tivi màn hình đen trắng ở nhà. Lúc đó Hoắc Kính Uyên ra ngoài lo chuyện giấy tờ căn nhà này, trong nhà chỉ còn mình cô.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ôn Từ đi mở cửa, người đến là Khương Chấn Quân.
Ba ruột của nguyên chủ.
“Hoắc Kính Uyên đâu?” Khương Chấn Quân thấy Ôn Từ, lông mày hơi nhíu lại, toàn thân ông ta toát ra khí thế của người bề trên khiến người ta sợ hãi: “Con ở nhà một mình?”
Ôn Từ nhún vai: “Không lẽ còn ai khác?”
Đối với khí thế của người bề trên này, Ôn Từ không hề sợ hãi.