Nghe Nói Ta Là Người Câm

Chương 20

Sau khi Ôn Thất về phủ cùng Ôn Ngũ, bị Ôn lão phu nhân mắng cho một trận.

Mắng các nàng tự ý ra phủ, mắng các nàng ở Lầu Tụ Hiền chỉ lo bản thân khoe khoang không để ý đến Ôn Dao, mắng các nàng rõ ràng biết trong nhà có khách quý đến, cả phủ trên dưới đều đang tìm Ôn Dao, nhưng các nàng thấy Ôn Dao lại không nhắc nhở một câu.

Mà Ôn Dao vì ở lại Lầu Tụ Hiền nên lỡ mất khách quý, lại thường xuyên một mình ra phủ, thường xuyên khoe khoang ở Lầu Tụ Hiền thì lại ở bên cạnh đang dỗ dành lão phu nhân đừng giận, còn dùng tay ra hiệu sau lưng Ôn Ngũ và Ôn Thất, bảo các nàng mau chóng rời đi.

Ôn Ngũ và Ôn Thất đều giả vờ không thấy, quỳ trước mặt lão phu nhân. Hai người bị mắng đến khi Ôn nhị phu nhân chạy đến cứu viện mới thoát thân được.

Ôn nhị phu nhân ở lại chỗ lão phu nhân, chỉ có Ôn Thất và Ôn Ngũ dẫn theo mấy nha hoàn về viện của mình.

“Vừa bảo chúng ta dẫn theo Ôn Dao, vừa bảo chúng ta nhắc nhở Ôn Dao trong nhà có khách quý đang đợi nàng… Lão phu nhân rốt cuộc muốn chúng ta làm thế nào?” Có lẽ những chuyện xảy ra hôm nay đã khiến Ôn Ngũ thêm can đảm, nàng tuy hạ thấp giọng nói, nhưng cũng không còn vòng vo mà trực tiếp trút sự bất mãn của mình, trực tiếp chĩa mũi nhọn vào lão phu nhân đang thiên vị Ôn Thất.

Ôn Thất từ tay Chử Vũ cầm lấy đèn l*иg soi đường phía trước, lại vẫy tay bảo Chử Vũ và các nha hoàn khác cách xa các nàng một chút, lúc này mới tiếp tục nghe Ôn Ngũ oán trách với nàng.

“Lục muội cũng buồn cười, còn ra hiệu bảo chúng ta đi trước, nàng nghĩ chúng ta đều là nàng, có thể giở trò tùy hứng trốn đi sao? Nếu chọc giận lão phu nhân, lão phu nhân chụp cho chúng ta cái mũ nghịch tử bất hiếu bất kính với trưởng bối, chúng ta còn gả đi được không.”

Ôn Ngũ lải nhải suốt đường, cuối cùng hai người chia tay, tai Ôn Thất lúc này mới được yên tĩnh.

Trong phòng đã chuẩn bị sẵn nước nóng, thùng tắm đặt sau bình phong, hơi nước nóng trắng xóa bốc lên.

Hôm qua Ôn Thất trước khi cùng người nhà ăn tối đã tắm một lần, khi đó đã nói rõ nàng không thích người khác hầu hạ mình tắm rửa cho nên lần này các nha hoàn đều tự giác lui ra ngoài.

Áo choàng của Ôn Thất sau khi vào phòng đã cởi ra, nàng đi về phía sau bình phong, vừa đi vừa cởϊ qυầи áo.

Hai chậu than trong phòng tận tâm tận lực tỏa nhiệt, ngược lại không lạnh chút nào.

Cởi hết quần áo bước vào thùng tắm, được làn nước nóng thoải mái bao bọc, Ôn Thất thở dài một hơi, cả người không muốn động đậy nữa.

“Tiểu Thúc, mở hé cửa sổ ra một chút, đừng có làm ta chết ngạt mất.” Ôn Thất dựa vào thành thùng tắm, ngửa cổ ra sau, lên tiếng nói.

Quả nhiên cửa sổ bị người từ bên ngoài hé ra một khe nhỏ, thiếu niên tóc vàng Hạ Thúc đứng bên ngoài dựa vào khung cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ có thể nhìn thấy khe hở của cửa sổ, quyết tâm nếu ai dám lén lút theo dõi Ôn Thất ở đó, hắn sẽ qua đó gϊếŧ chết kẻ đó.

Ôn Thất nghẹn cả ngày cuối cùng cũng có thể nói chuyện, hơn nữa khi đối diện lại là thiếu niên Hạ quốc mà nàng vô cùng tin tưởng, cả người nàng đều thoải mái nói chuyện: “Hôm nay ta ở Lầu Tụ Hiền gặp một người. Ngươi biết không, những lời hắn nói đều là những điều ta muốn nói, chỉ là cách nói của hắn không giống ta.”

“Sư phụ luôn nói nếu ta không học võ cho tốt thì đừng mở miệng nói chuyện, nếu không ngày nào đó sẽ bị người ta đánh chết vì cái miệng thối này, ta thấy kỳ lạ, không nói như vậy thì còn có thể nói thế nào, nhưng hôm nay cái người kia, hắn nói rõ ràng là nói những điều mà ta muốn nói nhưng không một ai cảm thấy lời hắn khó nghe. Ngươi nói sự khác biệt giữa người và người sao lại lớn đến thế chứ.”