Nghe Nói Ta Là Người Câm

Chương 18

Ôn Thất nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, đột nhiên nhíu mày, nàng dùng sức cổ tay, rút chiếc hộp từ tay Mã Thường Ôn ra, sau đó lật ngược hộp, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ sờ qua đáy hộp.

"Lẽ nào còn có cơ quan?" Mã Thường Ôn lập tức đoán được nguyên nhân khiến Ôn Thất làm như vậy.

Ôn Thất gật đầu, nàng tỉ mỉ xem xét đáy hộp, nhưng không tìm ra chỗ nào không đúng, nhưng cảm giác tay khi cầm hộp quả thực có vấn đề, chẳng lẽ nàng nghĩ nhiều rồi?

Ôn Thất lật hộp lại, mặt trước hộp là ba cái đĩa xoay, trên ba cái đĩa xoay mỗi cái có ba vòng tròn đồng tâm, một vòng xoay sẽ làm các vòng khác trên hai đĩa xoay còn lại cũng xoay theo, chỉ khi xoay đúng tất cả các đĩa mới có thể mở hộp, mặt bên hộp vẽ câu chuyện Bạch Lang Mẫu, đáy hộp rất sạch sẽ, thậm chí không có khe hở đáng ngờ nào.

Ôn Thất đưa hộp lên mũi ngửi ngửi.

Mùi này là...

Ôn Thất ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải.

"Cần gì sao?" Đột nhiên có người hỏi nàng.

Ôn Thất không kịp nhìn người hỏi là ai, giơ tay chỉ vào chiếc đèn l*иg được thắp trong lầu.

"A Giáp." Người kia chỉ gọi tên thị vệ bên cạnh, thị vệ liền phi thân lên lầu hai, lấy xuống chiếc đèn l*иg mà Lầu Tụ Hiền thắp lên sau khi trời tối.

Tháo chụp đèn ra, Ôn Thất đặt đáy hộp lên ngọn nến.

"Tiểu muội!"

Ôn Ngũ giật mình muốn ngăn cản, lại bị Mã Thường Ôn giữ lại: "Đừng động!"

Rõ ràng là vật gia truyền của nhà họ Mã, thấy chiếc hộp bị đặt trên lửa, Mã Thường Ôn lại còn hưng phấn hơn cả Ôn Thất.

Chỉ hơi nóng một chút, đáy hộp liền nhỏ xuống rất nhiều chất lỏng màu trắng, Ôn Thất tùy tay rút khăn ra lau sạch đáy hộp, lật lại, chỉ thấy đáy hộp vốn bằng phẳng đã lõm xuống một mảng, đồng thời xuất hiện rất nhiều hoa văn và mấy cái nút bấm.

Đối ứng với tinh tú sao? So với mấy cái đĩa xoay bên trên dễ giải hơn nhiều.

Ôn Thất ngẩng đầu nghĩ nghĩ về bảng tinh tú mà hồi nhỏ bị bắt học thuộc, hơi tính toán một chút, liền ấn các nút theo thứ tự.

Cạch một tiếng, đáy hộp được mở ra.

Bên trong chỉ có một ngăn rất nhỏ, trong ngăn đặt một tờ giấy trắng gấp lại, trên giấy có chữ.

Ôn Thất nhìn Mã Thường Ôn.

Mã Thường Ôn: "Mau xem trên đó viết gì."

Ôn Thất lúc này mới mở tờ giấy trắng ra, đọc hết từng chữ trên giấy.

Mã Thường Ôn: "Viết gì vậy?"

Ôn Thất đặt tờ giấy trắng cùng với chiếc hộp trước mặt Mã Thường Ôn.

Mã Thường Ôn nhận lấy hộp và giấy, tỉ mỉ đọc xong nội dung trên giấy, cuối cùng ngạc nhiên nói: "Phần tiếp theo của câu chuyện Bạch Lang Mẫu?"

Ôn Thất cũng rất bất ngờ, thứ được cất giấu kỹ lưỡng như vậy lại chỉ là phần tiếp theo của một câu chuyện.

Mã Thường Ôn có chút không hoàn hồn, giọng nói mơ hồ, mang theo thất vọng: "Ta còn tưởng là bản đồ kho báu gì đó chứ."

Hồi nhỏ giải hộp giải đến chán, cũng từng bị sư phụ lừa gạt như vậy, Ôn Thất nghĩ: [Ai mà chưa từng mơ mộng viển vông như thế chứ.]

Mã Thường Ôn lại nói: "Ngươi thật lợi hại, ngươi làm sao phát hiện ra vậy?"

Ôn Thất nắm lấy tay Ôn Ngũ bên cạnh, viết hai chữ.

Ôn Ngũ vẻ mặt mờ mịt đọc ra hai chữ Ôn Thất viết trong tay nàng: "Trọng... tâm?"

Mã Thường Ôn lập tức hiểu ra: "Đúng rồi, ở giữa có lớp ngăn, nếu cầm nghiêng, cảm giác trọng tâm chắc chắn sẽ khác."

Nói xong, Mã Thường Ôn ngẩn người mấy giây, sau đó mới chợt nhận ra: "Ngươi không nói được?"

"Mã công tử." Người đã giúp Ôn Thất gọi người hái đèn l*иg, nhưng từ đầu đến cuối không mấy nổi bật lại lên tiếng, cắt ngang lời lảm nhảm của Mã mập: "Trời đã tối rồi, cứ để Ôn Thất cô nương về sớm thôi."

Mã Thường Ôn lúc này mới phản ứng lại, vỗ vỗ gáy: "Ấy da, xem ta này, đúng đúng đúng, trời không còn sớm nữa, hai vị cô nương nên về sớm mới phải. Cái đó... Thất cô nương, trong nhà ta còn rất nhiều đồ vật cơ xảo và cổ tịch sưu tầm từ khắp nơi, nếu cô nương thích những thứ này, ta sẽ bảo tiểu muội nhà ta đưa đến cho cô nương."