Quái Đàm Của Tôi Tràn Đầy Tình Yêu

Chương 2

Người không biết còn tưởng lạc vào diễn đàn game nào đó.

Nhưng xét theo một ý nghĩa nào đó, thì đúng là vậy.

Chỉ là trò chơi mà đám người chơi bọn họ đang chơi, có phần hơi lớn. Thứ nạp vào không phải là tiền, mà là mạng; thứ cầu mong cũng không phải dopamine, mà là số ngày được sống sót.

Đây cũng là lý do Bách Kiện Bình nhìn bài đăng đó mà thấy cực kỳ khó chịu——

Mặc dù nói một cách nghiêm túc, chưa từng có bất kỳ quy tắc hay luật ngầm nào quy định không được thảo luận nội dung không liên quan đến “trò chơi”, thậm chí chính hắn lúc rảnh rỗi cũng thích lên diễn đàn chém gió tào lao…

Nhưng lại cứ nhằm đúng lúc này, đúng thời điểm này. Khi mà bản thân hắn còn đang căng thẳng sợ hãi vì cửa ải sắp tới, thì người kia lại ở đây sầu muộn sến súa hỏi, ôi dào kiểu gia đình nào tràn đầy yêu thương…

Đây chẳng phải là tự tìm chửi sao?

Trò chơi Quái Đàm.

Không ai biết cái tên này từ đâu ra, tóm lại là lúc Bách Kiện Bình gia nhập, mọi người đã gọi như vậy rồi. Hắn cũng lười tìm hiểu sâu, cứ thế gọi theo là xong.

Nói cho cùng thì, nguồn gốc tên diễn đàn “Như Tử” lại rõ ràng hơn một chút.

Bởi vì tất cả người chơi, bao gồm cả hắn, theo lý mà nói thì đã chết từ lâu rồi.

Có người gặp tai nạn xe cộ, có người bệnh nặng đột ngột qua đời, nguyên nhân cái chết có thể muôn hình vạn trạng nhưng trải nghiệm trước khi chết lại cực kỳ giống nhau —— Ngay trước khi ý thức sắp chìm vào bóng tối, họ sẽ được một giọng nói bí ẩn đánh thức, còn nhận được một bản hợp đồng. Chỉ cần ký tên là có thể kéo dài mạng sống.

Không, nói chính xác hơn là có thể nhận được tư cách tham gia trò chơi Quái Đàm. Sau khi có tư cách, họ phải dựa theo một tần suất nhất định, đi đến những địa điểm khác nhau, thách đấu những trò chơi khác nhau; phải duy trì thành tích ở mức nhất định, mới có thể không ngừng kéo dài mạng sống.

Bách Kiện Bình bị cuốn vào trò chơi này từ nửa năm trước. Còn bây giờ, cách thời gian hắn phải vào Quái Đàm kế tiếp chỉ còn chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

Cho nên lúc này hắn đang sốt ruột —— sốt ruột đến mức gần như không ngừng làm mới trang chủ.

“Sao không có… Vẫn không có… Xong rồi, không lẽ hôm nay không có lối vào nào sao?”

Hắn sắp hết thời gian rồi. Cái “lối vào” chết tiệt đó rốt cuộc ở đâu?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt Bách Kiện Bình càng lúc càng khó coi.