Thẩm Đình cũng không suy nghĩ nhiều, vỗ vỗ “huynh đệ to lớn” phía dưới tiếp tục xông trận, quyết tâm không để kẻ nào sống sót.
Nghiêm Dịch sải chân dài, chạy thẳng về phía trước.
Chỉ trong chớp mắt, cả ngôi nhà ma vang lên tiếng hét phấn khích của Thẩm Đình xen lẫn tiếng la thất thanh của Bạch Uyển Uyển và Mạnh Uyên.
Tô Du vừa bước ra hành lang đã đυ.ng mặt Tư Thần từ căn phòng đối diện đi ra, hai người rảo bước cùng nhau, đi chưa được bao xa thì đã thấy Mạnh Uyên đang cõng Bạch Uyển Uyển bỏ chạy thục mạng.
“Chị Bạch, Mạnh…” Tô Du chưa nói hết câu, Mạnh Uyên đã cõng người chạy biến rồi.
“Sao thế nhỉ? Có gì mà đáng sợ dữ vậy, mấy cái đó đâu có thật.” Tư Thần cố tỏ ra bình tĩnh nói.
“Ừ, hồi nhỏ em hay tới nhà ma lắm mà.” Tô Du cười gật đầu.
“Vậy à?” Thẩm Đình đột nhiên lên tiếng hỏi từ phía sau, vừa tắt chiếc cưa điện trong tay, vừa tò mò nói.
“Phải đó.”
“Khoan đã, em đang trả lời ai thế?” Sắc mặt Tư Thần bỗng chốc thay đổi.
“Không phải là anh vừa hỏi sao?” Cơ thể Tô Du cũng bắt đầu cứng đờ lại.
“Hồi nãy không phải anh hỏi.” Mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán Tư Thần.
“Vậy… là ai?”
“Là tôi mà~” Thẩm Đình tay cầm cưa điện, cúi đầu chen vào giữa hai người, giọng nhỏ nhưng trầm thấp, cướp lời trả lời.
Tô Du và Tư Thần cả hai lập tức rùng mình, cổ cứng đờ quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc hai người quay đầu, Thẩm Đình lại lần nữa bật công tắc chiếc cưa điện trong tay, ánh sáng xanh phát ra chói lóa.
“Ma cưa điện?!” Tô Du lập tức xoay người, “vèo” một tiếng đã chạy mất dạng.
Chỉ còn lại Tư Thần đơ người đứng nguyên tại chỗ.
“Ma… ma kìa…” Tư Thần chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Thẩm Đình ngơ ngác nhìn theo nhân vật chính thụ vừa chạy biến, rồi lại nhìn nhân vật chính công bị bỏ rơi tại chỗ: “Lẽ nào… đây chính là cái gọi là đến lúc hoạn nạn thì mạnh ai nấy chạy?”
---
[Đồng nghiệp mà khác số phận ghê, cũng là tình huống chạy không nổi, chị Bạch còn không nỡ bỏ Mạnh thiếu gia đang bất tỉnh kìa.]
[Lần này Tô Du hơi quá thật, vậy mà lại bỏ thầy Tư ở lại một mình.]
[Bé Tô Du của chúng ta đâu phải cố ý, bị dọa hoảng thì phản xạ đầu tiên là bỏ chạy mà.]
[Fan Tô Du đừng biện hộ nữa, Bạch Uyển Uyển cũng sợ đấy thôi, nhưng người ta đâu có quên người bên cạnh.]
[Cái tát này hơi đau nha, Tư Thần lúc nãy còn nói “mấy thứ này đâu có thật”, quay lưng lại đã quỳ rồi?]
……
Thẩm Đình từ trên người Nghiêm Dịch nhảy xuống, nhìn Tư Thần đang ngồi bệt dưới đất mà hỏi: “Còn chưa đứng dậy hả?”
“Tôi… tôi chân mềm nhũn rồi, đứng không nổi…” Giọng Tư Thần vẫn còn run rẩy.
“Vậy phải làm sao đây?” Nghiêm Dịch quay sang nhìn Thẩm Đình.
Thẩm Đình xoa cằm ra chiều suy nghĩ, rồi chẳng biết nghĩ ra điều gì mà mắt sáng rỡ, ghé sát tai Nghiêm Dịch thì thầm gì đó.
“Được, cậu muốn bên nào?” Câu trả lời của Nghiêm Dịch khiến toàn thân Tư Thần nổi da gà.
Muốn... bên nào là sao chứ?
“Chân trái đi, tôi không kén chọn.” Thẩm Đình vung tay tỏ vẻ tùy tiện.
Tư Thần trố mắt nhìn Thẩm Đình, không thể tin nổi là họ lại thật sự… chia phần nhau?!
“OK.” Nghiêm Dịch lập tức nắm lấy chân phải của Tư Thần.
“Khoan, khoan đã! Hai người định làm gì đấy? Tôi nói cho hai người biết ở đây có gắn camera đó! Mọi hành động của hai người đều đang bị các khán giả công chính giám sát hết!” Tư Thần nhìn đôi chân mình bị hai người nhẹ nhàng nắm lấy, mặt mày hoảng loạn đến cực điểm.
“Sống ở đời, có suy nghĩ là tốt… nhưng đừng suy nghĩ lệch lạc quá.” Thẩm Đình lạnh lùng nói một câu, rồi cùng Nghiêm Dịch nhìn nhau, sau đó cả hai đồng loạt kéo chân Tư Thần chạy thẳng về phía trước.
May mắn là bọn họ rất nhanh đã đến được lối ra.
Toàn thân Tư Thần như tê liệt, bị kéo lê như cây chổi lau nhà suốt cả đoạn đường.
Tô Du thật ra đã bắt đầu hối hận ngay từ lúc vừa chạy ra khỏi đó, nhưng cậu lại không đủ can đảm quay lại.
Mạnh Uyên và Bạch Uyển Uyển ra ngoài sớm hơn, nhìn thấy Thẩm Đình đang mặc đồ đỏ rực, tay cầm cưa điện đứng đó, còn gì mà không hiểu? Hóa ra là tên nhóc này dọa mình! Làm sao đây… nắm đấm ngứa ngáy rồi, muốn tìm ai đó luyện tay một chút.
“Thầy Tư, thầy không sao chứ?” Tô Du nhìn Tư Thần với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tiểu Du, anh không sao đâu, đừng lo.” Tư Thần nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tô Du, nét mặt dịu lại một chút.
“Em xin lỗi… Lúc nãy em thật sự… thật sự sợ quá nên mới như vậy…” Tô Du nắm chặt vạt áo, mắt hơi đỏ lên.
“Không sao đâu, không trách em được, tất cả là tại Thẩm Đình!” Tư Thần trừng mắt lườm Thẩm Đình một cái.
Nghe hai người kia phối hợp tung hứng ăn ý đến vậy, Thẩm Đình bĩu môi ngẩng đầu lên trời, giơ tay siết nắm đấm: “Phải làm sao bây giờ? Giờ phút này tôi chỉ muốn biến thành một con bạch tuộc, để có thể tát 8 người một lúc.”
Tư Thần nghe vậy rụt cổ lại, cứ như chỉ cần nói thêm một câu nữa là cái tát kia sẽ bay thẳng vào mặt mình vậy.
Tô Du cúi đầu, ánh mắt đầy u ám.
---
[Hai người này đúng là hài không chịu nổi.]
[Tôi cũng muốn biến thành bạch tuộc, thử cảm giác tát tám người cùng lúc.]
[Thẩm Đình cút khỏi giới giải trí đi!]
[Tô Du đúng là kiểu bạch liên hoa điển hình, đã chạy thì nhận là chạy, còn đứng đó nói gì mà “em chỉ sợ quá”… không phải không yêu thì là gì nữa.]
[Đừng nói bậy, CP Trần Du là thật đấy!]
……
Mọi người quay lại biệt thự, Tô Du chủ động đề nghị nấu bữa tối cho cả nhóm, muốn nhân cơ hội này gỡ lại chút thiện cảm.
Thẩm Đình thấy cảnh đó liền bất chợt nhớ đến phần miêu tả về vai chính thụ trong nguyên tác – từ nhỏ đã được cưng chiều như bảo vật, cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay. Dù có đi du học thì cũng chẳng phải động tay động chân làm việc nặng nhọc gì, tài xế và người giúp việc luôn có sẵn. Sao có thể biết nấu ăn chứ?
Như người xưa nói: chuyện gì trái lẽ thường, ắt có điều bất ổn.
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, từ trong bếp bỗng vang lên tiếng dao rơi xuống bồn nước.
“Choang!”
“Á!” Tiếng hét đau đớn của Tô Du vọng ra từ nhà bếp.
Hai người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế sô pha lập tức bật dậy lao vào trong.
Thẩm Đình nhìn thấy vậy thì lập tức hoảng hốt.
Thôi xong! Quên buộc dây chó lại rồi!!!
Cậuvội vàng chạy vào bếp, vừa bước vào đã thấy ông anh nhà mình đang định kéo tay Tô Du.
Ba người đứng cạnh tủ lạnh.
Thẩm Đình không nói không rằng, giơ chân đạp thẳng một cú vào cặp mông tròn trịa trước mặt.
Tư Thần không hề đề phòng mà bị đá một phát lao thẳng về phía trước, đâm đúng vào giữa Tô Du và Tɧẩʍ ɖυệ. Mặt Tư Thần đập cái bộp vào cánh cửa tủ lạnh, còn Tô Du thì vội đỡ lấy anh.
Tɧẩʍ ɖυệ nhìn tay phải của mình vẫn còn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt đầy xót xa lẫn giằng xé.
Thẩm Đình chẳng buồn quan tâm đến nỗi u sầu của ông anh chuyên "liếʍ gót" nhà mình, quay phắt sang, đẩy phăng hai nhân vật chính phiền phức ra khỏi bếp.
“Bị thương thì đừng đứng đó tốn chỗ nữa. Nghiêm Dịch, vào giúp đi.”
Nghiêm Dịch lúc này đang ngồi ung dung trên ghế sô pha mυ'ŧ kẹo mυ'ŧ, nghe vậy chỉ hơi nhướn mày, rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía nhà bếp.
Khi đi ngang qua Tô Du, Nghiêm Dịch bất ngờ dừng lại.
Tô Du mắt đỏ hoe nhìn hắn, trông đáng thương hết mức.
“Anh Nghiêm…”
“Vết thương khiến cậu gây náo loạn cả căn nhà đây hả? Nếu tôi đến muộn một chút nữa, chắc vết thương lành luôn rồi cũng nên.”
Nghiêm Dịch khoanh tay trước ngực, cúi nhìn đầu ngón tay trỏ của Tô Du chỉ xước nhẹ một tí.
Tô Du nghe vậy thì mặt biến sắc, rụt tay lại theo bản năng.