Bạch Kha: [Ừ.]
[Sau khi gặp y, cậu phải khóc lóc cầu xin y, để y cứu cậu. Y sẽ từ chối cậu, trong cơn tuyệt vọng cậu đã âm mưu tấn công y thế nhưng lại bị dị chủng xé xác. Sau đó là cậu có thể nhận hộp cơm tan ca!]
[Đừng lo lắng, tôi sẽ chặn cảm giác đau đớn của cậu trong toàn bộ quá trình.]
[Ờ.] Bạch Kha lại gật đầu.
Thực tế là hệ thống đã nói điều này nhiều lần lắm rồi. Cậu là một tốt thí sẽ nghẻo rất sớm, thời khắc quan trọng nhất để nghẻo chính là hôm nay.
Sau khi cậu chết, thụ chính sẽ công khai tất cả hành động trước đây của cậu với tất cả mọi người. Không có một ai trách thụ chính, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu đáng bị như vậy. Cậu vốn là trẻ mồ côi, lại không có bạn bè, danh tiếng cũng không tốt, sẽ không có ai tham gia tang lễ của cậu.
Thế nhưng những điều này đều không quan trọng!
Chỉ cần qua được là cậu có thể lựa chọn tái sinh ở thế giới khác.
Trong kho dữ liệu của hệ thống có rất nhiều thế giới nhỏ hay ho, rất giống thế giới ban đầu của Bạch Kha, ở đó không có quái vật hay thiên tai nào. Thậm chí hệ thống còn có thể giúp cậu lựa chọn một gia đình ưu tú, đảm bảo cậu sống thoải mái đến 100 tuổi mà không phải lo nghĩ tới cơm áo gạo tiền.
Bạch Kha đã rất mong chờ được tan ca vào ngày hôm nay.
Chiếc xe nhanh chóng lái ra khỏi thành phố và đến vùng ngoại ô xa xôi. Ánh đèn của thành phố nhộn nhịp đã bị bỏ lại sau, chỉ còn lác đác vài bóng đèn đường trên con đường phía trước.
Chiếc xe dừng lại, xung quanh gần như không có ánh sáng. Xa xa là những tòa nhà lớn ẩn mình trong bóng tối, bốn phía xung quanh cỏ dại mọc um tùm.
Nghĩ đến hôm nay sẽ chết tại nơi đây, Bạch Kha vẫn có hơi lo lắng.
Cậu đang chuẩn bị xuống xe, vừa ngẩng đầu thì bỗng phát hiện chàng trai tóc ngắn gần cậu nhất dường như đang nhìn cậu.
Bạch Kha sửng sốt.
Mặc dù đối phương đã rời ánh mắt đi rất nhanh nhưng Bạch Kha vẫn thấy, cậu chớp mắt, hơi đỏ mặt lấy ra một chiếc cốc đang cầm trong tay.
“Cậu có khát không?”
“...” Những lời chàng trai đầu đinh muốn nói suốt dọc đường đều mắc kẹt trong cổ họng.
Dị năng của Bạch Kha là có thể tạo ra nước sạch từ không khí, thế nhưng số lượng rất ít ỏi, bình thường cũng chỉ được một cốc. Trong những tình huống nguy hiểm thì dị năng này thật sự đúng là vô dụng. Gần như cũng chỉ có thể dùng để bắt chuyện với người ta.
Theo lý mà nói, đáng lẽ hắn phải từ chối một cách nghiêm khắc và cảm thấy ghê tởm, thế nhưng đôi tay trắng trẻo thon thả của Bạch Kha và đôi mắt trong veo, sáng ngời, không nhiễm bụi trần của cậu chẳng hề giống người lòng đầy mưu mô giống như người ta nói.