Tại văn phòng, Thẩm Chiêu vừa dập máy liền liên tục liếc về phía Cố Mạch đang ngồi gần đó.
Hành động lén lút ấy khiến Cố Mạch muốn làm ngơ cũng khó.
Đợi đến khi Thẩm Chiêu nhìn sang lần nữa, Cố Mạch ngẩng đầu nói thẳng:
“Có gì thì nói nhanh đi.”
“Ờm, nhưng cậu đừng nổi giận nhé?” Thẩm Chiêu liếc nhìn sắc mặt đối phương, cân nhắc vài giây rồi mở lời:
“Cố Mạch, cậu có nghĩ tới chuyện tình cảm không?”
Nghe đến đây, Cố Mạch chau mày nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, ra hiệu nói tiếp.
“Khụ khụ, ý tôi là, cậu cũng đến tuổi phải nghĩ đến chuyện đó rồi. Lần trước cấp trên cũng từng bảo cậu tham gia mấy buổi gặp gỡ đấy thôi? Hai mươi lăm rồi còn gì, cũng đến lúc rồi…”
“Nói trọng điểm.” Cố Mạch cắt lời.
“Trọng điểm là… tôi có một đứa em gái, cậu có muốn gặp mặt không?”
“Thẩm Ninh à?”
Trước đó từng gặp một lần ở nhà họ Thẩm. Cố Mạch vừa định từ chối thì Thẩm Chiêu đã vội nói tiếp:
“Không không không, không phải Tiểu Ninh. Là con gái chú Hai tớ, em họ tôi – Thẩm Từ. Con bé tính tình cũng được lắm.” Đến bốn chữ cuối cùng, giọng Thẩm Chiêu bỗng chột dạ hẳn đi.
“Em gái tôi xinh lắm, thật đấy. Tôi chưa từng gặp cô gái nào xinh hơn con bé đâu. Lần trước cậu đến không gặp được, tôi nói thật, anh em với nhau sao tôi lại dám gạt cậu chứ?”
“Em ấy đang học y.” Dù chưa tốt nghiệp.
“Học y? Điều kiện thế còn lo gì chuyện tìm bạn trai?” Cố Mạch cảm thấy có gì đó sai sai.
“Thì tại điều kiện tốt quá nên mới khó tìm người xứng chứ sao. Cố Mạch, cậu gặp một lần thôi, nể mặt tôi đi. Nếu thấy không hợp, tôi cũng không ép.” Rồi Thẩm Chiêu kể luôn chuyện Thẩm Từ sắp phải đi vùng sâu vùng xa.
Nếu không vì chuyện ấy, thì cũng chưa đến mức phải gấp gáp lấy chồng.
Văn phòng lặng đi vài giây. Sau khi cân nhắc, Cố Mạch nói:
“Không được. Hiện tại tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện này.”
“Cố Mạch, anh Cố, anh là anh trai em. Nể em đi, gặp một lần thôi cũng được mà!” Thẩm Chiêu liều luôn, đến nũng nịu cũng lôi ra xài.
Một ông con trai mà nũng nịu thì đúng là khiến người ta nổi hết da gà.
Cố Mạch cũng không ngoại lệ, rợn hết cả người.
Nhìn Thẩm Chiêu như sắp nhào tới, Cố Mạch vội đứng bật dậy, chỉ để lại một câu:
“Tôi ra sân huấn luyện, tùy cậu.”
Nói xong là đi thẳng.
Thẩm Chiêu nhìn theo bóng lưng ấy, mặt mếu như muốn khóc. Biết ngay mà, chuyện này có đơn giản đâu.
Nhưng ông bà xưa nói, có công mài sắt có ngày nên kim. Anh ấy cứ lỳ lợm bám lấy, không tin Cố Mạch sắt đá tới cùng.
Quả nhiên, những ngày sau đó, ở sân huấn luyện người ta cứ thấy Thẩm Chiêu dính lấy Cố Mạch, nhìn mà phát hoảng.
Tối hôm ấy, tại nhà ăn.
Bên cạnh chợt có người ngồi xuống.
Cố Mạch quay sang, lập tức bắt gặp gương mặt cười toe của Thẩm Chiêu.
“Tôi nói rồi, chuyện đó không được.”
“Cố Mạch, anh thương em chút đi. Gặp một lần thôi, không hợp thì thôi.” Chủ yếu là mẹ anh ấy nói, nếu Cố Mạch không gặp Thẩm Từ, thì bà sẽ bắt anh ấy đi xem mặt.
Lấy tinh thần “chết bạn chứ không chết mình”, Thẩm Chiêu không do dự đẩy Cố Mạch lên đầu sóng ngọn gió.
Ai từng bị Dương Mai giục cưới thì sẽ hiểu cảm giác ấy kinh khủng cỡ nào. Thẩm Chiêu lo Cố Mạch không lo xong, hôm sau mẹ anh ấy sẽ dắt một cô gái tới cho anh ấy đi xem mắt thật.
Cảnh tượng đó, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.
“Đây, ăn miếng thịt nè. Cố Mạch, tôi chưa từng nhờ cậu việc gì, lần này là lần đầu đấy. Cậu nghĩ mà xem, sớm muộn gì cũng phải nghĩ đến chuyện này. Gặp mặt thôi đâu có mất gì. Tôi không tin nhà cậu không giục. Cứ kéo dài, lần sau cấp trên lại bắt đi liên hoan đấy.”
Câu này của Thẩm Chiêu nghe cũng có lý. Nhắc tới chuyện ấy, bên nhà họ Cố đúng là cũng đang giục. Hai lần gọi điện trước đều nhắc chuyện đó.