Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu qua mi mắt, hàng mi khẽ run lên, Thẩm Niệm cuối cùng cũng tỉnh dậy từ giấc ngủ say.
Cậu đã có giấc mơ đẹp đầu tiên trong mấy tháng qua.
Cảm giác đầu tiên là sự mệt mỏi rã rời cùng hơi ấm dễ chịu, sau đó mới đến cảm giác đầu óc mê man và đau nhói.
Thẩm Niệm không cử động, mặc cho chăn nệm mềm mại bao phủ lấy mình, cùng với đó là ký ức đêm qua ùa về.
Ngoại ô, người cha, bữa tối, giá cả, và cả... đêm tuyết lạnh thấu xương cùng ánh đèn xe sáng chói ấy.
Ký ức sau đó rất mơ hồ, cậu loáng thoáng nhớ dường như có người đã cứu mình, là anh trai của cậu bạn Giản Thanh ư?
Dường như không còn khả năng nào khác.
Thẩm Niệm mở mắt, nhìn quanh một vòng, đây có vẻ là phòng ngủ chính, không gian cực lớn, đồ đạc vật dụng cũng đầy đủ cả.
Điều khiến cậu thở phào nhẹ nhõm là trong phòng ngoài cậu ra, không có ai khác.
Đầu giường còn đặt một cốc nước ấm, nhiệt độ vừa đủ uống.
Cậu làm ẩm cổ họng, cảm thấy hơi bất ngờ trước sự chu đáo của vị anh trai này của bạn mình.
Dù sao thì, theo lời miêu tả của Giản Thanh, người anh này của cậu ấy xưa nay chưa bao giờ là người dễ gần.
Thẩm Niệm không tìm thấy dép, dứt khoát đi chân trần xuống đất.
Ban công không có hệ thống sưởi sàn, lúc bước lên lòng bàn chân lạnh buốt, cậu khẽ nhíu mày, kéo rèm cửa ra, liền lập tức bị ánh nắng chiếu lóa mắt.
Đây là một cửa sổ sát đất rất lớn, phóng tầm mắt ra xa, gần như có thể thu trọn nửa phía Tây thành phố vào tầm mắt, mà cách đó không xa, sừng sững tòa nhà biểu tượng của thành phố A.
Cậu có chút kinh ngạc, anh trai của Giản Thanh, lại có thể... tiềm lực tài chính hùng hậu đến vậy sao?
Một nơi nào đó trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Thẩm Niệm tìm một lúc mới thấy điện thoại của mình ở một góc khuất.
Đang ở trạng thái mở nguồn, pin đã được sạc đầy.
Vì lý do liên quan đến cha, Thẩm Niệm không có thói quen khóa điện thoại, cũng vì thế, màn hình vừa sáng lên, tin nhắn của bạn thân liền nhảy thẳng vào mắt, không cho chút thời gian chuẩn bị nào.
jjjq: 【Anh tớ bảo tối qua không tìm thấy cậu, cậu đâu rồi?】
jjjq: 【Tớ sắp sụp đổ rồi Thẩm Niệm ơi cậu trả lời tớ đi màaaa.】
...
Tin nhắn chất đống cả trăm tin, thậm chí còn xen lẫn các cuộc gọi nhỡ, nhưng Thẩm Niệm đã không để tâm được nữa, cả người cậu cứng đờ.
Vậy thì, người đã cứu mình đêm qua, rốt cuộc là ai?
Ngón tay dừng trên màn hình bất giác khẽ run lên, Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào cửa, nhớ lại tất cả những gì vừa nhìn thấy.
...
Chỉ nhìn vị trí địa lý thôi, cũng tuyệt đối không phải người tốt bụng bình thường nào đi ngang qua.
Tim Thẩm Niệm như bị treo lên, cậu đã tiếp xúc với loại người này quá nhiều, quá hiểu sự tham lam của họ, thường hận không thể lột da rút gân, đập xương hút tủy tất cả những người có lợi cho họ.
Giống như người cha kia của cậu.
Ngoài cửa đột nhiên vọng tới tiếng bước chân vững chãi, nhịp bước hòa cùng nhịp tim, từ xa đến gần, rất nhanh đã dừng lại ngoài cửa.
Im lặng.
Căng thẳng dần dần lan tỏa, Thẩm Niệm cứng đờ ngồi trên giường, mãi đến khi phía bên kia cửa vang lên một tiếng không rõ ý tứ.
"Tỉnh rồi à."
Là giọng của một người đàn ông, trầm thấp dễ nghe, nhưng lại nhàn nhạt, mang theo khí thế không cho phép phản bác.
Thẩm Niệm vô thức nuốt nước bọt, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Vâng."
Dứt lời, là có tiếng lõi khóa xoay chuyển.
Thẩm Niệm cuối cùng cũng nhìn rõ vị "ân nhân cứu mạng" này của mình.
Đó là một người đàn ông mang lại cảm giác áp bức rất mạnh, rõ ràng trông còn rất trẻ, nhưng giữa hàng mày lại mang theo vẻ kiêu hãnh và lạnh nhạt của người đã ở vị trí cao từ lâu.
Khi ánh mắt anh lướt qua, rõ ràng mí mắt đang cụp xuống, nhưng cảm giác dò xét sắc bén đó vẫn xuyên tới, khiến Thẩm Niệm gần như ảo giác mình đã bị nhìn thấu.