TN80: Trọng Sinh, Quân Tẩu Tôi Không Làm

Chương 3.3: Lấy lại vòng tay, hủy bỏ hôn ước

"Quân Dịch!" Nghe câu này, cụ già cũng không vội tin ngay, mà nâng cây gậy trong tay lên: "Con là anh, chuyện chiếc vòng này rốt cuộc là sao?"

"Tô Niệm Niệm đồng ý hủy hôn với con, cô ấy bảo con mang toàn bộ những đồ cô ấy đã tặng cho nhà chúng ta trả lại, con đã trả một phần rồi, cô ấy nói chỉ cần lấy lại chiếc vòng này, sẽ đồng ý hủy hôn."

"Cái gì?" Bạch Quân Dịch vừa nói xong, mắt cụ già đột nhiên trợn tròn: "Rốt cuộc chuyện gì đây?"

"Đây là hôn ước đã định từ lâu, lẽ nào con muốn ông phản bội lời hứa sao?"

"Đây là việc hôn nhân đã định từ lâu, ông tuyệt đối không cho phép con hủy hôn, câm miệng lại cho ông!" Cụ già tức đến chết, ông nội của Tô Niệm Niệm đã cứu ông, đây là việc đã định từ lâu.

Nếu chuyện này không thành, chẳng phải sẽ cho thấy người nhà họ Bạch vô tình vô nghĩa, quên ơn phụ nghĩa hay sao?

Không được!

"Nhưng con chẳng thích Tô Niệm Niệm chút nào."

Bạch Quân Dịch rất nghiêm túc: "Con không có chút tình cảm nào với cô ấy, kết hôn với người không có chút tình cảm, về sau cuộc sống sẽ rất khổ sở phải không?"

"Cô ấy đã đồng ý hủy hôn, con muốn hủy!"

"Bạch Quân Dịch, đừng quá không hiểu chuyện!" Cụ già lớn tiếng mắng, nói xong, thấy Bạch Quân Dịch vẫn một bộ dạng ngoan cố.

Làm sao ông không biết đứa cháu trai này của mình?

Cái gọi là không có tình cảm, chẳng phải vì trong lòng còn chứa một người khác sao? Chính là vì cậu ta quên không được người phụ nữ kia!

Người phụ nữ đó đã kết hôn rồi, còn nhớ nhung người ta làm gì?

Cụ già tức đến mức l*иg ngực phập phồng: "Đừng tưởng ông không biết con vì cái gì, người ta đã kết hôn rồi, con còn nhớ nhung!"

"Bạch Quân Dịch, đầu óc con có vấn đề à?"

Cụ già càng mắng càng tức, lấy cây phất trần bên cạnh, đập mạnh vào người cậu ta.

Khi bị mắng, Bạch Quân Dịch không nói lời nào, khi bị đánh, cậu ta cũng mặc cho ông nội đánh, mặc cho ông nội mắng.

Không đồng ý hủy hôn cũng không nói gì khác.

Cụ già thấy mình đánh lâu như vậy mà người trước mắt vẫn không hề động lòng, ông tức đến phát điên, thở hổn hển, lúc này Bạch Quân Dịch mới nhận ra vấn đề, vội đỡ lấy ông nội.

"Xin lỗi ông nội!"

"Ông đừng tức giận, con sẽ không làm vậy nữa, ông trở về phòng nghỉ ngơi đi." Bạch Quân Dịch xoa xoa lưng cụ già.

Cụ già nghe xong, nhấc mí mắt nhìn cậu ta: "Con không phải đang lừa ông đấy chứ?"