Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 17: Tố cáo

“Tiết học sắp bắt đầu rồi, cậu về chỗ đi, đừng chiếm chỗ của bạn khác nữa .”

Bạch Cửu mở sách, không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng.

“Vậy tớ sẽ đến gặp cậu sau giờ học.”

Lâm Thư Hàm nói xong, đứng dậy rời đi.

Sau lưng, Bạch Cửu liếc nhìn về hướng Lâm Thư Hàm rời đi, mặt không chút cảm xúc. Cô lại cúi đầu tiếp tục xem sách.

Kỳ thi đại học đang đến gần, học sinh ai cũng nhanh chóng lấy tài liệu ra ôn luyện, làm đề thi thử. Bạch Cửu cũng không ngoại lệ.

Dòng đếm ngược trên bảng từ số 15 chuyển thành số 14, con số giảm dần như nhắc nhở mọi người kỳ thi đang gần kề.

“Bạch Cửu, đây là bài thi thử của cậu lần trước. Hôm qua cậu không có mặt, thầy bảo tớ giữ giúp cậu".

Lớp trưởng đưa cho Bạch Cửu vài bài thi trước khi tiết học bắt đầu.

Bạch Cửu nhận lấy, ngẩng đầu mỉm cười: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Bốn bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Khoa học xã hội. Hai môn đạt điểm trên 140, chỉ có Toán và Khoa học xã hội có điểm thấp hơn, một môn 70 và một môn 215, tổng điểm là 568.

Điểm này đã vượt qua chuẩn của các trường đại học hàng đầu, nhưng để vào Khoa Văn học Sân khấu của Đại học Thâm Thành, cô vẫn thiếu khoảng sáu, bảy mươi điểm.

Bạch Cửu nhận thức rõ môn yếu nhất của mình là Toán và Địa lý, vì vậy cô đang tập trung ôn luyện hai môn này. Sau khi xem lại các bài sai, Bạch Cửu đặt bài thi xuống, vừa ôn từ vựng vừa đợi thầy vào lớp. Cô đã lâu lắm rồi không trải nghiệm lại cảm giác này, sống trong không khí học đường đầy căng thẳng.

Lớp 12, thời gian học là làm bài thi, thầy cô giảng giải bài thi. Sau hai tiết học, Bạch Cửu nói lời xin lỗi với một bạn học đến hỏi bài, rồi lấy một phong thư và đứng dậy rời đi.

Thời gian này, trường học rất nghiêm khắc trong việc kiểm soát học sinh yêu đương. Khi có tin đồn Bạch Cửu thầm mến Diêu Phỉ Nam, cô đã từng bị thầy giáo gọi lên văn phòng.

Lúc đó, vì tình bạn, cô không vạch mặt Lâm Thư Hàm, nhưng giờ đã khác. Mối quan hệ yêu đương “giả” với Diêu Phỉ Nam nếu không làm rõ, sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ khiến Hoắc Tư Thành nổi giận.

Vì vậy, cô cần phải tự tay tháo gỡ quả bom đó.

Bạch Cửu đi đến phòng giáo vụ, khẽ gõ cửa.

“Mời vào.”

Bạch Cửu vào trong, cẩn thận nói: “Thưa thầy, em muốn báo cáo có bạn đang yêu đương trong trường.”

Nghe xong, thầy giáo giáo vụ lập tức trở nên nghiêm túc.

“Ai đang yêu đương?”

“Lâm Thư Hàm và Diêu Phỉ Nam.”

Bạch Cửu cúi đầu, có chút xấu hổ:

“Em biết làm vậy không tốt, nhưng Thư Hàm là bạn thân của em. Bọn em đã hẹn sẽ vào cùng một trường đại học, nhưng bây giờ gần đến kỳ thi đại học, Thư Hàm lại…”

Khi nghe chuyện yêu đương của học sinh lớp 12, thầy giáo giáo vụ càng nghiêm túc hơn.

"Vậy em có bằng chứng không?”

“Thư Hàm đã từng viết một bức thư tình cho Diêu Phỉ Nam.” Bạch Cửu rút phong thư trong túi ra, đưa cho thầy.

Cô thử mở lời:

“Thầy, mặc dù em làm vậy là vì tốt cho Thư Hàm, nhưng nếu bạn ấy biết em kể chuyện này với thầy, chắc chắn bạn ấy sẽ giận em. Thầy có thể không nói tên em ra được không?”

Nhìn vào, Bạch Cửu là một học sinh ngoan ngoãn, và trong lời nói của cô, rõ ràng là quan tâm đến bạn bè. Thầy giáo giáo vụ vốn rất thích những học sinh có thành tích tốt, khi biết Bạch Cửu là học sinh lớp chọn, thầy càng cảm thấy hài lòng.

Thế là thầy không chút do dự trả lời: “Được rồi.”

“Em cảm ơn thầy.”

Bạch Cửu ra khỏi văn phòng, biểu cảm ngoan ngoãn và vô tội lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và vô cảm.

Cô biết rằng dù thầy giáo đã đồng ý không tiết lộ tên cô, nhưng khi công khai bức thư tình, chắc chắn sẽ không nhắc đến tên Diêu Phỉ Nam. Dù sao, gia đình Diêu Phỉ Nam là một trong những cổ đông lớn của trường.