Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 12: Người đàn ông ấy chỉ muốn duy nhất mình cô

Để không khí bớt lúng túng, Thẩm Thăng nhanh chóng quay người lại, cầm tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm.

Bạch Cửu đã quá hiểu tính chiếm hữu đáng sợ của người đàn ông này từ kiếp trước, nên mặt mày vẫn rất điềm tĩnh, chẳng có chút kinh ngạc nào.

Sau một ngụm cà phê, Thẩm Thăng bình tĩnh hơn, cố gắng lấy lại giọng điệu thân thiết:

“Anh Thành, chị dâu đẹp thế này, sao anh lại giấu chị ấy kỹ vậy? Nếu anh giới thiệu sớm hơn, thì em đã không...”

“Dự án đầu tư với Hoàn Vũ đã bị hủy rồi.”

Giọng nói trầm ổn của Hoắc Tư Thành đột nhiên vang lên, ngắt lời anh ta.

Thẩm Thăng ngẩn người:

“Bị hủy? Khi nào?”

“Ngay lúc nãy.”

Thẩm Thăng: “...”

Không...

Anh ấy vừa nói gì?

Tại sao lại hủy?

Bạch Cửu liếc sang anh ta với vẻ đồng cảm, ánh nhìn như thể đang nói: “Ngốc thật đấy.”

Hoắc Tư Thành dửng dưng nói tiếp:

“Nếu muốn, tôi có thể rút luôn khoản đầu tư vào dự án bất động sản ở phía đông thành phố. Chỉ mất đúng một phút.”

Thẩm Thăng lập tức hiểu ra.

Ý anh Thịnh là: “Cho cậu một phút, cút khỏi đây.”

Anh ta đau lòng gào lên:

“Anh Thành! Em nghĩ vụ hợp tác với Hoàn Vũ vẫn còn cứu vãn được đấy!”

Hoắc Tư Thành chậm rãi liếc nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng:

“10 giây.”

Thẩm Thăng lập tức bật dậy, ba chân bốn cẳng lao ra ngoài.

Trước khi biến mất khỏi cửa, anh ta còn không quên quay đầu hét lớn:

“Ngày mai em tới công ty tìm anh!”

Ngay khi Thẩm Thăng rời đi, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Tay của Bạch Cửu vẫn bị Hoắc Tư Thành nắm chặt. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, khiến cô căng thẳng trong thoáng chốc, nhưng rồi lại hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng.

Cô nhẹ giọng hỏi:

"Anh đã ăn gì chưa?"

Hoắc Tư Thành nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người, giọng khàn trầm:

"Chưa."

"Vậy chúng ta cùng ăn đi. Trưa nay em có đặc biệt dặn nhà bếp nấu canh cá chép giòn, anh có muốn uống thêm không?"

Vừa nói, Bạch Cửu vừa kéo tay anh đứng dậy, dẫn anh đi về phía nhà ăn.

Hoắc Tư Thành đi phía sau cô, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng mềm mại kia, bên tai còn văng vẳng tiếng cô gái dịu dàng lẩm bẩm:

"Thật ra em cũng biết nấu canh cá chép, nhưng có lẽ không ngon bằng đầu bếp năm sao mà nhà em thuê. Nhưng em làm bánh bao nhân tỏi tây rất ngon đấy."

Cô khựng lại một chút, quay đầu nhìn anh hỏi:

"Anh có ăn được tỏi tây không?"

Đúng lúc đó, Tả Vưu vừa từ bên ngoài trở về, trên tay còn cầm theo một tập tài liệu. Nghe đến câu hỏi này, anh ta bước lên trước định trả lời rằng thiếu gia không ăn tỏi tây, thì một giọng nói trầm khàn cất lên trước:

"Ăn."

Tả Vưu: "..."

Bạch Cửu cong môi cười:

"Vậy hôm nào em làm sủi cảo cho anh ăn nhé. Còn hôm nay thì uống canh cá chép giòn trước."

"Ừm."

Anh ngoan ngoãn đến lạ.

Bạch Cửu thoáng ngẩn ra. Cô đột nhiên nhớ lại kiếp trước chỉ cần cô ngoan ngoãn, không có ý định trốn chạy, người đàn ông này gần như không từ chối bất cứ điều gì cô yêu cầu.

Khi ấy cô từng nói muốn lên đài thiên văn ngắm sao thật gần, nên anh đã cho san phẳng toàn bộ ao sen phía tây Cẩm Trúc Viên, tự tay thiết kế một đài quan sát cho cô.

Ngoại trừ việc không cho cô rời khỏi Cẩm Trúc Viên, những gì cô muốn dù là hái sao trên trời anh cũng đều có thể vì cô mà làm bằng được.

Nghĩ đến đây, cô bỗng hiểu vì sao Lâm Thư Hàm luôn gài bẫy cô, khiến cô uất ức đến mức tự sát.

Không phải ai cũng cần một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại nghe lời như thế. Nhưng cũng không có nghĩa là không ai cần.

Đáng tiếc thay, người đàn ông ấy chỉ muốn duy nhất một mình cô.