Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 10: Chỉ khi đủ mạnh mẽ, cô mới có thể thoát khỏi xiềng xích của người kia

Trong khi đó, Minh Vũ người luôn xếp cuối lớp lại được bố mẹ tung hô là "học sinh xuất sắc", là niềm hy vọng đỗ đại học danh tiếng, là chỗ dựa tương lai cho cả gia đình.

Còn cô trong mắt họ chỉ là kẻ thua cuộc, kẻ có thể bị đem bán bất cứ lúc nào.

Tất nhiên Bạch Cửu không hề có ý định đưa tiền cho Bạch Minh Vũ. Thay vào đó, cô gửi một tin nhắn cho mẹ Bạch, nội dung vỏn vẹn nhưng đầy cảnh cáo:

"Nếu bà không chuyển cho tôi 50.000 tệ, con trai bà sẽ bị đánh đến chết."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Bạch Cửu lập tức chặn toàn bộ liên lạc từ gia đình họ Bạch. Cô không còn thời gian hay tâm trí để dây dưa với những con người ấy.

Mặc dù tạm thời không thể quay lại trường học, nhưng cô vẫn còn kỳ thi tuyển sinh đại học phía trước. Vì vậy, Bạch Cửu âm thầm ở trong phòng, chuyên tâm ôn bài.

Cô thuộc khối khoa học xã hội, điểm các môn còn lại của cô đều ổn định, thậm chí có môn còn nổi bật. Tuy nhiên, hai môn khiến cô đau đầu nhất là Toán và Địa lý. Nếu may mắn, cô có thể vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ. Nhưng nếu không, điểm môn Toán sẽ kéo tụt toàn bộ thứ hạng xuống tận đáy.

Ngôi trường cô mong muốn là Khoa Kịch, Điện ảnh và Văn học Truyền hình của Đại học Thâm Quyến. Cô muốn trở thành biên kịch - một công việc không cần ra ánh sáng, cũng là con đường duy nhất có thể khiến Hoắc Tư Thành chấp nhận để cô theo đuổi.

Chuyện sống bám vào đàn ông như ở kiếp trước? Cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Cô hiểu rất rõ: chỉ khi đủ mạnh mẽ, cô mới có thể chống lại Hoắc Tư Thành và thoát khỏi xiềng xích đàn ông mang tên hắn.

Suốt cả ngày, Bạch Cửu miệt mài ôn tập, đến mức bữa trưa cũng nhờ người hầu mang lên tận phòng. Đến khi làm xong câu hỏi cuối cùng, nhìn lại đồng hồ thì đã bảy giờ tối.

Cô đứng dậy, tay cầm điện thoại, vừa đi xuống cầu thang vừa định gửi báo cáo cho Hoắc Tư Thành thì bất ngờ, một giọng nam lớn tiếng vang lên trong phòng khách.

"Anh Thành, anh thật sự cưới người phụ nữ đó sao?!"

Người lên tiếng là Thẩm Thăng - người vẫn im lặng từ đầu chuyến đi giờ đây vừa bước vào nhà đã không kìm được mà bùng nổ.

Anh ta theo sát phía sau Hoắc Tư Thành, vừa ngồi xuống ghế sofa đã cầm ngay tách cà phê được người hầu dọn ra cho khách, nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói:

"Không thể nào! Dựa vào một cái ngày tháng năm sinh mà gả người vào gia tộc? Thật là trò cười. Em nghe nói bố mẹ cô ta còn đòi anh 50 triệu ngay lập tức. Loại cha mẹ ham tiền như vậy thì làm gì dạy được con gái tử tế? Một là đào mỏ, hai là phá hoại."

Hoắc Tư Thành dựa người vào lưng ghế, tỏ vẻ lười biếng. Anh hơi nghiêng đầu, lười biếng liếc nhìn Thẩm Thăng một cái.

Thấy thái độ thờ ơ ấy, Thẩm Thăng càng thêm sốt ruột, suýt nữa thì muốn đấm vào mặt anh ta:

"Anh Thành! Anh không thấy lo lắng gì à? Em còn nghe mấy người bạn của cô ta bảo, cô ấy đã thích một người đàn ông suốt nhiều năm. Rõ ràng là đã có người trong lòng rồi mà vẫn đồng ý gả cho anh, nhất định là vì tiền..."

"Là vì người."

Một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào nhẹ nhàng cắt ngang câu nói của Thẩm Thăng.

Hoắc Tư Thành vẫn đang tỏ vẻ không hứng thú, nhưng khi nghe giọng nói đó, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi quay về hướng cầu thang.

Thẩm Thăng cũng không vui khi bị người khác chen ngang. Anh ta cau mày quay sang nhìn người vừa lên tiếng, định gạt đi và tiếp tục thuyết phục Hoắc Tư Thành. Nhưng ánh mắt anh ta đột ngột khựng lại.

Trên cầu thang là một cô gái có thân hình mảnh mai, đường nét thanh tú. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng và chân váy kẻ caro giản dị. Mái tóc đen dài buông xõa tới tận eo. Gương mặt cô sáng sủa, làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo, nụ cười nhẹ nhàng. Dù sắc đẹp cô có phần nổi bật, nhưng sự điềm đạm của cô lại khiến người ta có cảm giác vừa đủ không phô trương, không lòe loẹt.