Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 6: Anh chỉ muốn em

"Được, tốt lắm."

Ban đầu, nhϊếp ảnh gia chỉ muốn khiến ông chủ của mình nở một nụ cười, nhưng luồng khí áp bức và cảm giác mạnh mẽ toát ra từ người đàn ông kia khiến anh ta không thể thở nổi. Vừa dứt lời, anh lập tức đổi giọng.

Sau khi hoàn tất chụp ảnh nhóm và in ảnh, Trình Húc yêu cầu nhϊếp ảnh gia xóa toàn bộ ảnh gốc như thường lệ trước khi gửi lại ảnh đã in.

Nhϊếp ảnh gia: "...”

Anh thầm thề sẽ không bao giờ nhận đơn đặt hàng nào từ gia đình này nữa.

Kết thúc buổi chụp, Bạch Cửu quỳ gối trên tấm thảm, cẩn thận dùng keo dán ảnh vào giấy chứng nhận kết hôn.

Hoắc Tư Thành ngồi phía sau cô trên ghế sofa, tư thế có vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến kỳ lạ. Một tay anh chống trán, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt thanh tú, chăm chú và tập trung đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Bạch Cửu cố gắng lờ đi ánh mắt kia, nhưng dù cố đến mấy, cô cũng không thể tập trung để xem lại bức ảnh trong tay.

Cô không chắc việc làm tỉ mỉ này có thể khiến Hoắc Tư Thành hài lòng hay không, nhưng cô cảm thấy tâm trạng của người đàn ông lúc này dường như rất tốt?

Nếu lúc này cô mở miệng xin phép quay lại trường để tiếp tục việc học, liệu anh có đồng ý không?

Bạch Cửu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Cô tỉ mỉ dán ảnh thật ngay ngắn rồi mới đưa hai tờ giấy chứng nhận kết hôn cho người đàn ông.

“Em sợ làm mất... anh có thể giữ giúp em được không?”

Cô gái vẫn quỳ, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt sáng như vì sao.

Hoắc Tư Thành khẽ liếc nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt lãnh đạm, hàng mi cụp xuống rồi dừng lại nơi đầu ngón tay trắng trẻo mềm mại của cô: “Ừ.”

Khóe miệng Bạch Cửu bỗng nở một nụ cười rạng rỡ và cảm động, nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Ngay sau đó, cô mím môi, cố đè nén sự bất an trong lòng, cẩn trọng hỏi một câu:

“Vậy... tại sao anh lại cưới em?”

Gần như ngay khi giọng nói dịu dàng ấy vang lên, khóe môi người đàn ông liền mím chặt, tạo thành một đường thẳng lạnh lẽo đến vô cảm.

Bạch Cửu không ngờ rằng một câu hỏi đơn giản lại khiến anh tránh né, thậm chí còn làm cho không khí trong căn phòng đột ngột trở nên nặng nề đến ngột ngạt.

Đương nhiên, cô không muốn mọi công sức trước kia của mình đổ sông đổ biển, nên liền xua tay, nhẹ giọng nói:

“Em chỉ hỏi cho vui thôi. Nếu anh không muốn trả lời thì thôi, quên đi.”

Hoắc Tư Thành vẫn im lặng.

Nhìn thấy cô gái rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt người đàn ông đột nhiên tối sầm lại, khí chất quanh anh cũng trở nên lạnh lẽo và u ám.

Tim Bạch Cửu đập thình thịch, dồn dập. Cô không hiểu mình đã nói sai điều gì.

Đúng lúc ấy, một bàn tay trắng trẻo, lạnh lẽo đột ngột vươn tới gần má cô.

Bạch Cửu vô thức muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại.

Bàn tay kia nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên má cô ra sau tai, đầu ngón tay lạnh mát chạm vào dái tai cô.

Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, như tiếng dây đàn bị gảy mạnh:

“Anh chỉ muốn em.”

Bạch Cửu sững sờ, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Một lúc sau cô mới nhận ra, anh đang trả lời câu hỏi mà cô đã hỏi trước đó.

Tại sao lại cưới tôi?

Bởi vì anh muốn em, chỉ muốn em mà thôi.

Bạch Cửu không thể ngờ rằng lại có một lý do vô lý đến vậy.

Người đàn ông này... có biết rằng, chỉ vì câu nói “Anh muốn, anh chỉ muốn” ấy mà cô đã bị cha mẹ vứt bỏ không thương tiếc, bị nhốt ở nơi này suốt ba năm, ngày nào cũng sống như một cái bóng, như một hồn ma lạc lối.