Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 1: Em rất ngoan ngoãn, anh có thể đừng nhốt em lại không?

"Anh có thể vì em đặt ra giới hạn, cũng có thể vì em tháo bỏ mọi ràng buộc.

Chỉ vì, anh yêu em - Hoắc Tư Thành."

---

Bạch Cửu chợt mở to mắt.

Cơn đau dữ dội ở đầu khiến cô cau mày, cảm giác như có hàng nghìn con sâu đang gặm nhấm, tầm nhìn không ngừng tối sầm.

Cô đưa tay day huyệt thái dương, đôi mắt mờ mịt dần hiện lên sự tỉnh táo lẫn nghi hoặc.

Cô đã nhảy xuống từ mái nhà, vậy mà… chỉ bị thương thôi sao?

Bạch Cửu khẽ cười lạnh.

Cô đúng là mạng lớn thật.

Một tiếng “tí tách” vang lên, điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng màn hình.

Cô nhìn sang, trong giây lát sững sờ.

Là chiếc điện thoại cũ của cô từ ba năm trước, chiếc điện thoại mà Hoắc Tư Thành đã thay đi. Trên màn hình phản chiếu gương mặt một cô gái trẻ.

Một luồng lạnh lẽo chợt tràn khắp cơ thể.

Bạch Cửu giật mình buông điện thoại xuống, ánh mắt quét quanh căn phòng, trái tim cô trầm xuống.

Đây là phòng của cô ở Cẩm Trúc Viên.

Chưa phải cái l*иg chim dát vàng kia.

Cô… đã trọng sinh.

Nhưng vì sao?

Vì sao lại để cô trở về cái ngày bị cha mẹ bán cho nhà họ Hoắc?

Khi nhảy xuống mái nhà, cô đã ôm quyết tâm phải chết.

Cô không muốn tiếp tục sống trong bóng tối nữa.

Thế nhưng, vì sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy?

Cô không muốn… thực sự không muốn lại một lần nữa trải qua tuyệt vọng và sợ hãi.

Cả người run rẩy, Bạch Tửu ngồi trên giường, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang lo lắng về tương lai.

Kiếp trước, để thoát khỏi sự giam cầm của Hoắc Tư Thành, cô đã dùng đủ mọi cách, nhưng tất cả đều thất bại.

Thậm chí đến năm thứ hai, anh ta còn bỏ ra một khoản tiền lớn để chế tạo một chiếc l*иg chim bằng kim loại quý, hàm lượng vàng lên đến 70%.

L*иg chim có đường kính 4 mét, cao khoảng 3 mét, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn đủ cho hai người.

Anh ta thực sự nuôi cô như một con chim hoàng yến.

Cô không dám phản kháng.

Ở bên Hoắc Tư Thành một năm, cô đã khắc sâu nhận thức - anh ta có thể bóp chết cô dễ dàng như bóp chết một con kiến.

Anh ta xem cô là tài sản riêng, không cho phép bất kỳ ai nhìn trộm.

Ngoài nhẫn nhịn chịu đựng, cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô cam tâm tình nguyện. Nếu không, cô đã không hoàn toàn suy sụp vào năm thứ ba, lựa chọn nhảy lầu tự sát.

Cô đã mất đi tự do, mất đi cả lòng tự tôn.

Cô thực sự muốn một lần nữa trải qua những điều đó sao?

Không… không thể!

Bạch Tửu điên cuồng lắc đầu, móng tay bấu chặt vào da thịt đến bật máu, cơn đau giúp cô xua tan nỗi sợ hãi khắc sâu trong linh hồn.

Đúng lúc này, cửa phòng kêu “kẽo kẹt” rồi bị đẩy ra.

Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn lên.

Đập vào mắt cô là một đôi con ngươi đen sâu thẳm, lạnh lẽo không một tia nhiệt độ.

Cô cứng đờ cả người.

Nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy lập tức siết chặt hơi thở của cô.

Sắc mặt cô tái nhợt đi mấy phần.

“Em sợ tôi?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, như xiềng xích giam cầm, vây chặt lấy cô.

Bạch Cửu theo bản năng lắc đầu: “Không… không sợ.”

Cô nhìn người đàn ông từng bước tiến lại gần, sắc mặt mỗi lúc một trắng bệch.

Nửa quỳ trên giường, Bạch Cửu cưỡng ép bản năng muốn trốn chạy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.

Giọng cô mềm mại như làn nước hồ Giang Nam: “Em rất ngoan, anh có thể đừng nhốt em lại không?”

Người đàn ông mặc sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lẽo, không chút hơi ấm.

Anh hơi cúi người, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp tựa như thì thầm: