Ôn Trình Lễ gọi để hỏi bà cụ đã uống thuốc chưa và tình hình hôm nay thế nào.
Chỉ là hôm nay bữa tối ở Ôn Viên trễ hơn mười phút, nên bà cụ vẫn còn đang ở bàn ăn.
"Không phải đã có người báo tin cho cháu à, làm sao mà cháu không biết được." La Thuý Chi hừ nhẹ: "Lúc nãy chị dâu cháu còn đang phàn nàn, nói cháu bắt chồng nó đi rồi."
Hạ Quân giả bộ giận: "Bà ơi, cháu đâu có nói vậy."
Điện thoại bật loa ngoài, giọng nói của Ôn Trình Lễ mang theo ý cười thoáng qua: "Chị dâu đã lên tiếng, xem ra cháu phải thúc giục anh cả mau về nhà thôi."
Chúc Tòng Duy là người nhỏ tuổi nhất trên bàn ăn, cô uống từng muỗng từng muỗng canh bò hầm rau củ do chị Chu làm, lặng lẽ nghe họ trò chuyện.
Đây là lần đầu tiên cô nghe giọng Ôn Trình Lễ kể từ sau lần gặp ở nhà tang lễ.
"Thôi, công việc quan trọng hơn." Hạ Quân biết Ôn Trình Lễ sẽ để tâm, nói thêm: "Anh ấy không cố gắng thì làm sao cháu có tiền chơi bài với bà chứ."
"Bởi vì cháu chơi quá kém." Bà cụ thẳng thừng.
Điện thoại tắt loa ngoài, Chúc Tòng Duy không nghe thêm được gì, nhưng từ cuộc trò chuyện giữa bà cháu, cô đoán có lẽ Ôn Trình Lễ đang ở nước ngoài.
-
Ngày hôm sau, Chúc Tòng Duy xin nghỉ phép để ở bệnh viện cùng bà nội bắt đầu hóa trị.
Bác sĩ Trương đặc biệt sắp xếp vào ngày làm việc, vì ngày đầu hóa trị thường không có vấn đề gì, nhưng những ngày sau, tác dụng phụ sẽ xuất hiện dần, cần người chăm sóc. Như vậy, cuối tuần cô có thể dành trọn thời gian ở bệnh viện.
Có lẽ vì Ôn Trình Lễ, lần này Chúc Tòng Duy xin nghỉ rất dễ dàng, phó giám đốc không hỏi han gì cả.
Cô ở bệnh viện cả buổi chiều, tầng này có khá nhiều bệnh nhân.
Khi đi lấy nước nóng, cô nghe thấy tiếng khóc, nên hỏi người bên cạnh: "Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Giọng hỏi nhẹ nhàng, người kia cũng nể mặt, lắc đầu nói: "Hình như là người nhà hóa trị xong bị nhiễm trùng, không qua khỏi."
Thấy cô còn trẻ, người ấy an ủi: "Chuyện này là do số phận cả thôi, cũng có người sau hóa trị lại càng khỏe hơn. Mẹ cô đây là một ví dụ."
Chúc Tòng Duy mỉm cười: "Cảm ơn cô ạ."
Phải lạc quan hơn, bác sĩ cũng nói trạng thái của bà nội cô vẫn ổn.
"Ngày mai cháu lại đến thăm bà nhé!" Cô trở về phòng bệnh: "Bà có muốn ăn gì không, cháu mang đến."
"Món canh bao tử lần trước ngon lắm." Bà nội thành thật nói.
"Đó là do đầu bếp nấu đấy, mai cháu sẽ mang cho bà." Chúc Tòng Duy cười nói: "Bà ngủ sớm nhé, tối nay đừng xem phim nữa."
Hà Thục Hoa gật đầu: "Cháu lại từ chối người bác sĩ Trương giới thiệu à, điều kiện tốt như vậy đâu có nhiều, lỡ gặp rồi lại có cảm giác thì sao?"
Chúc Tòng Duy đắp chăn cho bà nội: "Đợi sau khi bà hóa trị xong rồi tính được không?"
"Được."
-
Khi Chúc Tòng Duy trở về Ôn Viên, cô mới biết Ôn Trình Lễ đã về nước, nhưng tối nay anh không về ăn cơm mà đang ở Yến Sơn Hà.
Yến Sơn Hà là một nhà hàng mang đậm phong vị cổ xưa, không mở cửa công khai, chỉ nhận đặt chỗ từ hội viên, mà việc trở thành hội viên cũng rất khó khăn. Rất nhiều người ở thành phố Ninh chỉ nghe, nhưng không biết bên trong ra sao.
Tối nay, Ôn Trình Lễ tham gia một buổi gặp gỡ do người khác tổ chức.
Phòng riêng được trang trí theo phong cách cổ kính, bên trong có đặt bình phong, lúc họ cạn ly, phía sau bình phong có người đẹp biểu diễn, tối nay là đàn tỳ bà.
Bình phong khá mỏng, tạo ra không gian mơ hồ, người biểu diễn có thể thấy những nhân vật lớn bên bàn tiệc, mà những người đó cũng có thể nhìn thấy ở trong.
Vô tình khiến Ôn Trình Lễ nhớ đến buổi sớm hôm đó, hình ảnh Chúc Tòng Duy sau rèm cửa.
Tuy nhiên, đây là sự sắp đặt có chủ đích, còn hôm đó lại là sự trùng hợp, ngẫu nhiên.
Anh chỉ thoáng nhìn, nhưng sếp Lý dày dặn kinh nghiệm thương trường đã chú ý, ông ta nhướng mày, gọi cô gái biểu diễn bước ra.
Chu Lam ôm đàn tỳ bà đầy lo lắng tiến đến. Trước khi vào đây, ông chủ đã dặn, những người trong phòng này đều là nhân vật không thể chọc giận.
Cô ấy chỉ vừa đàn xong một bài đã phân biệt được trong nhóm người này, người trẻ tuổi nhất mới thật sự là trung tâm.
Sếp Lý cười nói: "Tôi thấy sếp Ôn hình như đang thiếu người rót rượu."
Ôn Trình Lễ vừa thất thần, giờ đã lấy lại tinh thần, lạnh nhạt từ chối: "Không cần đâu, không có nhạc cũng chẳng sao."
Sếp Lý hơi khó hiểu, ông ta cảm thấy vừa rồi Ôn Trình Lễ đã để mắt đến bên đó, một người đàn ông chú ý đến phụ nữ thì còn lý do nào khác?
Chẳng lẽ chỉ đơn thuần thưởng thức cô ấy chơi nhạc? Thôi được, sếp Ôn vẫn như xưa.
Sếp Lý khá thất vọng, ông ta vốn nghĩ sẽ được thấy Ôn Trình Lễ phá bỏ sự tự kỷ luật. Ông ta nhìn Chu Lam: "Về đổi bài khác đi."
Chu Lam gật đầu.
Trong công việc này, ngoài lương cơ bản, mỗi bài đàn thêm đều được trả tiền và có thêm tiền thưởng từ khách.
Chỉ là... trước khi rời đi, cô ấy len lén nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối, cô ấy còn chưa kịp ngồi xuống.
-
Đêm đã khuya.
Hôm nay thời tiết đột ngột nóng bức, Chúc Tòng Duy gội đầu xong, ngồi trong sân hóng gió, mái tóc đen mượt buông xõa.
Tóc cô dài nên lâu khô.
Hà Thục Hoa rất yêu quý mái tóc của cháu gái, nói máy sấy tóc làm tổn hại đến tóc, vì vậy sau này cô quen với việc để tóc khô tự nhiên.
Chúc Tòng Duy vốn đang trò chuyện với Phạm Trúc, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài, cô nhận ra điều gì đó.
Cô đứng dậy, bước qua cổng trăng, nhìn thấy phía trước con đường nhỏ xuất hiện một bóng người, dường như đang đi qua một cổng trăng khác.
"Ngài Ôn."
Anh dường như không nghe thấy.
"Ôn Trình Lễ." Chúc Tòng Duy dứt khoát gọi thẳng tên đầy đủ.
Bóng người kia cuối cùng cũng dừng lại, xoay người. Ánh sáng từ đèn đường dọc lối đi chiếu lên dáng hình cao lớn. Khi anh tiến lại gần, khuôn mặt anh dần hiện rõ.
"Cô có vẻ hơi thiếu lễ phép."
Ôn Trình Lễ nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này: tóc dài buông xõa, vén sau tai rồi thả xuống lưng, ánh đèn làm mờ đi đường nét.
Anh đứng chắn ánh sáng của cô, bóng của anh bao trùm lấy cô.
Chúc Tòng Duy ngượng ngùng nói: "Vậy để tôi gọi lại một lần nữa, ngài Ôn."
Khi khoảng cách gần hơn, cô ngửi thấy trên người anh có mùi rượu, không quá nồng.
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh, bất ngờ đến mức cô hơi lúng túng và tránh đi.
Có gì đó hơi khác.
Đôi mắt của Ôn Trình Lễ rất đẹp. Cô đã từng trang điểm rất nhiều người, dù biết anh có đôi mắt đào hoa, nhưng trong ánh mắt anh ngày thường luôn có chút hờ hững vô tâm.
Hôm nay, trong sự ôn hòa thường ngày ấy lại có gì đó như đang dò xét.
Có lẽ là vì anh đang nhìn từ trên cao xuống, Chúc Tòng Duy thầm đoán, cô không chắc chắn.
Ôn Trình Lễ dễ dàng nhận ra ánh mắt cô trốn tránh, môi anh khẽ mấp máy: "Trễ thế này, tìm tôi có chuyện gì?"
Chúc Tòng Duy thành thật đáp: "À... Phó giám đốc của chúng tôi suy nghĩ bẩn thỉu, hiểu lầm lời anh nói lần trước."
Suy nghĩ bẩn thỉu?
Ôn Trình Lễ nghe thế thì bật cười. Phải ghét đến mức nào mới có thể nói ra từ này: "Vậy là cô đang mách tôi sao?"
Chúc Tòng Duy lắc đầu: "Đương nhiên không phải."
Ôn Trình Lễ lại hỏi: "Vậy ông ta bẩn thỉu như thế nào?"
Anh nói với tốc độ chậm hơn bình thường, giọng trầm thấp hơn nhiều, pha chút ý cười không rõ ràng, như làn gió đêm thoảng qua, khẽ khàng lay động lòng người.
Rõ ràng cô đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng anh lại không nghiêm túc chút nào.
Chúc Tòng Duy kiềm chế không đưa tay lên sờ tai, dứt khoát nói một mạch: "Có lẽ ông ta nghĩ rằng chúng ta có mối quan hệ mờ ám. Tôi đã phủ nhận, nhưng ông ta vẫn không nghe. Sau đó... tôi cũng không giải thích thêm gì nữa."
Hàng lông mày thanh tú của cô thoáng qua vẻ khó xử.
"Ừm, tại sao?"
"Bởi vì ngài Ôn là một tấm lá chắn rất tốt."
"..."
Ôn Trình Lễ im lặng trong giây lát.
Không ngờ rằng anh cũng có ngày bị lợi dụng, mà người lợi dụng anh lại đang đứng ngay trước mặt, không hề giấu giếm.
Chúc Tòng Duy luôn cảm thấy khi đứng trước anh, cô rất dễ bị dẫn dắt mà nói ra sự thật.
Cô quan sát biểu cảm của anh, nhưng không nhìn ra được gì, đành nhẹ giọng giải thích: "Trước đó ông ta muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, lại còn là cấp trên của tôi, rất phiền phức..."
Nghe vậy liệu anh có cho rằng cô đang ngụy biện không?
Ôn Trình Lễ nhận ra ánh mắt trong veo long lanh của cô đang nhìn chằm chằm mình, khó mà không nhận thấy.
"Đừng nhìn nữa, tôi không giận."
Nghe vậy, Chúc Tòng Duy thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này mà cũng không giận, tính tình tốt đến thế sao? Cô không nhịn được, lại rụt rè thử dò hỏi: "Thật sự không giận à?"
Có giận không? Có lẽ là không.
Ôn Trình Lễ bật cười, hỏi lại: "Chẳng lẽ cô mong tôi giận?"
"Đương nhiên là không mong rồi."
"Thật thà, rất thẳng thắn."
"..."
Chúc Tòng Duy tưởng anh đang thật lòng khen mình, không kìm được hỏi: "Tại sao?"
Ôn Trình Lễ thản nhiên ồ một tiếng: "Hôm nay tôi uống rượu, không muốn giận."
Anh trả lời một cách lười biếng, đầy tùy ý.
"Rất qua loa."
Chúc Tòng Duy nhớ lần trước anh từng nhận xét cô là "rất bá đạo".
Một cơn gió đêm thoảng qua, khiến những lá tre hai bên đường nhỏ rung rinh va vào nhau, tiếng xào xạc làm dịu bớt men rượu trong người Ôn Trình Lễ.
Nghe cô bảo anh trả lời qua loa, như đang phàn nàn, anh không nhịn được mà bật cười.
Chúc Tòng Duy cảm thấy khó hiểu, nhìn anh rồi lại hỏi: "Nếu lần sau lại như vậy, anh cũng không giận?"
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lần sau, lần sau là khi nào đây?