Bạn Trai Cũ Ở Vô Hạn Lưu Thành Linh Rồi

Chương 16: Thành Phố Tàn Sát (14)

Ô Sương, người đi cuối, rõ ràng cũng rất lo lắng, so với sự an ủi nhẹ nhàng của Du Tinh Dã, tay cậu ta và Giang Kinh Nguyệt nắm lấy nhau, cảm giác như đang chơi trò kéo co.

"Liệu có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra đâm chúng ta một nhát không," Giang Kinh Nguyệt thì thầm, "Giống như mấy tên sát thủ núp trong bụi cỏ."

Ô Sương vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh như thường: "Trừ khi sát thủ có thể xuyên tường, bằng không trong không gian chật hẹp với hai bức tường ép vào như thế này, chỉ có thể bị chúng ta dẫm bẹp."

"Vậy hành động ban đêm cũng không quá nguy hiểm," Giang Kinh Nguyệt nói, "Mấy tên chấm đỏ tuần tra chắc đã ngủ rồi."

Du Tinh Dã, người đi đầu, đột nhiên lên tiếng: "Tối thế này mà bị ngã chết cũng là một cách chết."

Hắn nhanh nhẹn di chuyển trong con ngõ tối, sắp xếp một lộ trình nhanh chóng mà an toàn cho hai người phía sau, thậm chí còn có thời gian để nói đùa.

Giang Kinh Nguyệt nhìn vào bản đồ, thấy vị trí đánh dấu ngày càng gần, tâm trạng của cậu cũng thả lỏng đi khá nhiều: "Trong phó bản có nhiều cách chết kỳ lạ như vậy sao?"

"Rất nhiều," Du Tinh Dã đưa ra vài ví dụ, "Chết đói chết khát, chết vì nóng chết vì lạnh, chết do ngã, chết vì bị dọa… những chuyện này thường xuyên xảy ra. Còn những cái chết kỳ quái hơn thì có: tay lái kém, đâm chết chính mình, dùng vũ khí nóng tấn công Boss không cẩn thận làm nổ súng gϊếŧ mình, hay trong phó bản khi đang *doi thì bị quái vật lấy mất hai mạng."

*doi: lái xe theo nghĩa đen á:))"

Thì ra trong phó bản tự do đến thế, Giang Kinh Nguyệt thầm nghĩ.

Ô Sương hỏi: "Việc thống kê cách chết của người chơi cũng là một phần công việc của GM sao?"

"Đúng vậy, mặc dù khi nhiệm vụ thất bại, linh thức và cơ thể sẽ bị hệ thống chính tự động xóa bỏ, nhưng vẫn cần GM kiểm tra nguyên nhân cái chết để tránh hệ thống bị lỗi."

"Vậy không phải rất mệt sao," Giang Kinh Nguyệt nói, "Các anh vừa phải xác minh dữ liệu, lại còn phải đi cứu người trong phó bản gặp lỗi."

Du Tinh Dã cười nhẹ một tiếng: "Cũng không sao, tôi chỉ phụ trách cứu người thôi, lại còn có thể đi nghỉ dưỡng ở tiểu thế giới, kỳ nghỉ dài lắm."

Trong khi nói chuyện, ba người bước ra khỏi con ngõ hẹp, vào trong một khu đổ nát đã bị các cỗ máy khổng lồ san phẳng.

Bụi bặm và sương mù ở đây nặng hơn rất nhiều so với trong ngõ, nhưng nhờ ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, họ vẫn có thể nhìn thấy rõ tòa nhà cô đơn ở phía tây.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Giang Kinh Nguyệt so sánh vị trí trên bản đồ, rồi thấp giọng hỏi: "Đi qua đó xem sao?"

Du Tinh Dã nhìn về phía xa rất lâu, trả lời: "Cảm giác ở đó không tốt, có thể bị phục kích."

"Vậy chúng ta đợi ở đây đến sáng hay là…"

"Tôi có áo choàng, qua đó xem một chút cũng không sao," Du Tinh Dã nói, "Các cậu tìm chỗ trốn, đừng cách tôi quá xa."

Nói xong, hắn khoác chiếc áo choàng tàng hình lên, tà áo đen bay phấp phới trong gió đêm, chỉ vài bước nhảy, hắn đã cách xa hai người phía sau.

"Thủ pháp của anh ta thật tuyệt," Ô Sương thì thầm, "Tôi rất muốn được chạy nhảy như vậy."

Giang Kinh Nguyệt cố gắng an ủi: "Bị quái vật đuổi theo cũng là một kiểu chạy."

Ô Sương liếc mắt, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng vẫn phản ứng lại với một ánh mắt đầy bất lực.

Cả hai không quên lời dặn của Dẫn Linh Sứ, trong đống đổ nát đầy xi măng và thép, họ cố gắng theo kịp bước chân của đối phương, dù cho tư thế và tốc độ của họ, nhìn từ xa, chẳng khác gì đang uốn éo, bò lê.

"Cho tôi một tay cầm, hoặc một bộ bàn phím chuột, tôi cũng có thể như Du ca mà thoải mái chạy nhảy," Giang Kinh Nguyệt vừa bò vừa mơ màng, "Lên xuống, trái phải, ABAB."

Ô Sương nhảy xuống từ một khối xi măng cao khoảng nửa mét, nhìn thấy bóng dáng bất thường dưới ánh trăng, liền la lên: "Cẩn thận."

Giang Kinh Nguyệt theo phản xạ ngẩng lên, và vô tình đối diện với cặp mắt trắng dã không có con ngươi.

"!"

Không biết sinh vật đó xuất hiện từ lúc nào, nó lặng lẽ như không cần thở, đến khi Ô Sương phát hiện thì nó đã rất gần, nếu Giang Kinh Nguyệt bước thêm vài bước nữa, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm mặt với nó.

Mặc dù là một game thủ ít vận động và thể lực yếu, nhưng phản xạ rất nhanh, Giang Kinh Nguyệt lập tức lùi lại vài bước, vội vã nắm lấy một nắm vôi và ném vào đôi mắt đó.

"Du Tinh Dã!"

Làn gió mạnh mẽ lướt qua tai, trong tiếng xích leng keng, cậu gần như nghe thấy một tiếng rống của rồng.

"Tôi đây, đừng sợ."

Một mùi hương lạ lùng thoang thoảng, tuy nhẹ nhưng đủ để che lấp hết lớp bụi và sương mù.

Áo choàng lụa mềm mại và lạnh lẽo, khi lướt qua cánh tay, mang lại cảm giác an tâm không thể tả.

Giọng của Du Tinh Dã trầm thấp và vững vàng, nhưng vẫn có chút căng thẳng và lo lắng.

Giang Kinh Nguyệt cảm nhận được Du Tinh Dã ôm eo mình từ phía sau, kéo cậu lùi về phía đối diện với quái vật, cách đó vài mét, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên một nền xi măng.

Cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy, nhưng suy nghĩ đã bình tĩnh trở lại, cậu nhìn về nơi quái vật vừa đứng.