Lão Giả cũng xen vào câu chuyện: "Cái quái gì? Ba vạn điểm? Cậu phạm vào thiên quy rồi à?"
Giang Kinh Nguyệt bất lực nói: "Chỉ là vô tình sống lâu thêm hai năm thôi."
"Sống lâu thêm hai năm?!" Tiểu Khinh hoảng hốt đến mức giọng cũng vỡ ra: "Không thể nào! Người mới vốn dĩ không có quyền hạn ký điều ước gia hạn sinh mệnh."
Quyền hạn? Xem ra hệ thống này cũng có phân thành giai cấp, Giang Kinh Nguyệt thầm nghĩ.
Dù những người trước mặt đều là đồng đội cùng vào phó bản để làm nhiệm vụ, trên màn hình đồng hồ cũng hiển thị đúng năm điểm xanh, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng bọn họ.
Dù sao, đã đem điều ước gửi gắm sang thế giới khác, mỗi người ít nhiều gì cũng có mục đích và tư tâm riêng.
Vì vậy, cậu chỉ lãng tránh: "Có người khác ước hộ tôi, nhưng không báo trước, cũng chẳng giúp tôi trả điểm. Chắc là có thù với tôi đấy."
Tiểu Khinh vẫn trừng đôi mắt xinh đẹp, tỏ vẻ khó mà tin được, nhưng cô cũng hiểu rõ những người đến đây đều có bí mật của riêng mình, truy hỏi cũng chẳng ích gì.
Trái lại, Ô Sương lại rất chấp nhất với vấn đề ban đầu: "Từ khi bước vào thế giới này đến trước lúc gặp chúng tôi, cậu đã chạm mặt những ai?"
Xem ra nếu không trả lời thì không được rồi. Giang Kinh Nguyệt cân nhắc vài giây, quyết định nói thật:
"Tôi chạm trán năm "điểm đỏ" đuổi gϊếŧ mình, sau đó được một người bí ẩn cứu."
Ô Sương rõ ràng biết "điểm đỏ" ám chỉ cái gì, tiếp tục truy hỏi không buông: "Người bí ẩn đó trông như thế nào?"
Dường như y rất cố chấp với những người được gọi là "Dẫn Linh Sứ", khiến Giang Kinh Nguyệt hơi nhíu mày. Không hiểu sao, cậu không muốn miêu tả quá chi tiết về vị ân nhân đó.
"Khoác áo choàng, không thấy rõ mặt."
Nghe vậy, đôi mắt xanh nhạt của Ô Sương ánh lên chút thất vọng, rồi y lặng lẽ ngồi trở lại chiếc ghế sắp sập.
Lão Giả có vẻ khá quan tâm đến Giang Kinh Nguyệt, kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế khác:
"Vì tôi là người có cấp bậc cao nhất trong phó bản này, nên có trách nhiệm giải đáp thắc mắc cho người mới. Cậu muốn biết gì cứ hỏi."
Thông tin miễn phí thì không ai từ chối, dù Giang Kinh Nguyệt không thích ánh mắt lão Giả nhìn mình, nhưng vẫn giả vờ lễ phép và biết ơn, hỏi:
"Thế giới chính trông như thế nào? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tiểu thế giới, chúng ta có trở về đó không? Hiện tại chúng ta đang tồn tại ở tiểu thế giới dưới dạng linh hồn à?"
"Thế giới chính là một nơi có nền văn minh rất phát triển, nếu cậu còn sống bước ra khỏi phó bản này, đương nhiên sẽ được truyền tống về đó để nghỉ ngơi một thời gian," Lão Giả đáp: "Hệ thống chính gọi linh hồn mà cậu nói là "Linh thức". Người chơi sử dụng linh thức để tiến vào tiểu thế giới, linh thức cũng có thể bị thương, chảy máu. Nhưng chỉ cần chưa chết hẳn, vẫn còn một hơi thở, thì có thể trở về thế giới chính mà không tổn hại gì."
"Vậy cơ thể tôi... đã bị tiểu thế giới trước đó thiêu hủy rồi, hay là…?"
"Cậu cứ yên tâm, cơ thể người chơi được đăng ký và bảo quản trong thế giới chính," Lão Giả vỗ vai cậu: "Dù sao cũng có rất nhiều người chơi chỉ ký hợp đồng trên điện thoại để thực hiện điều ước. Sau khi tích đủ điểm, họ sẽ quay lại tiểu thế giới trước đây."
Thì ra người khác còn có thể quay lại. Giang Kinh Nguyệt thầm nghĩ, một bản hợp đồng điều ước tử tế mà đến tay cậu lại biến thành sự kiện huyền bí.
Tiểu Khinh ở bên cạnh bồi thêm một câu: "Nhưng với cậu thì khác đấy. Nợ ba vạn điểm thế kia, e là đợi đến lúc hồn phi phách tán cũng chẳng về được đâu."
"Vậy điểm số được tính như thế nào?"
"Mỗi cấp bậc nhiệm vụ có mức điểm khác nhau," Tiểu Khinh kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện bàn: "Bọn tôi là linh thể cấp ba trở xuống, chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp D cơ bản nhất. Nếu không giành được MVP hay điểm ẩn, thì mỗi phó bản chỉ được 20 điểm."
20 điểm… Nếu cứ hoàn thành từng nhiệm vụ mà không có thêm điểm thưởng, cậu phải thực hiện 1.655 nhiệm vụ cấp D mới đủ điểm.
Giang Kinh Nguyệt hít sâu một hơi, lại nghe lão Giả nói:
"Nhận nhiệm vụ ở thế giới chính có thời gian làm lạnh, mỗi tuần chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp D một lần."
1.655 x 7… Dù không tính thời gian hoàn thành nhiệm vụ trong tiểu thế giới, ba vạn điểm cũng đủ để cậu mắc kẹt ở thế giới chính hơn ba mươi năm.
Giang Kinh Nguyệt không cam lòng: "Vậy nhiệm vụ cấp cao hơn thì sao?"
Tiểu Khinh nhún vai: "Lên cấp rồi tự khắc sẽ biết."
Đúng là mô típ cày nhiệm vụ lên cấp trong game mà… Giang Kinh Nguyệt thở dài.
Đến đây, cuộc trò chuyện chấm dứt. Vốn dĩ cậu là người trầm tính, sự hoạt bát và phong cách trêu chọc lúc livestream chỉ là yêu cầu công việc mà thôi.
Lúc này, lập trình viên A Ngôn ngồi trong góc thấy mọi người không còn nói chuyện nữa, bèn lên tiếng:
"Nói mới nhớ, A Vượng ra ngoài lâu vậy rồi, sao còn chưa quay lại?"
A Vượng? Giang Kinh Nguyệt ngước mắt, chẳng phải tất cả người chơi đều đang ở dưới tầng hầm này sao?
"Tiêu rồi, có khi nào đυ.ng phải kẻ địch không? Mau ra ngoài xem thử."
Lão Giả nói vậy nhưng cũng không đứng lên, trái lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác.
A Ngôn có vẻ là bạn của A Vượng, thấy lão Giả không chịu ra ngoài tìm người, đành tự mình đứng dậy.
Ngay cả Ô Sương, người vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng bất ngờ đứng lên theo. Giang Kinh Nguyệt vốn đang muốn tìm hiểu cách làm nhiệm vụ, liền nhanh chóng đi theo họ.
Chỉ còn lại Tiểu Khinh nhìn ba người ở cửa, rồi lại nhìn lão Giả với vẻ mặt gian tà, có lẽ cảm thấy ở lại còn nguy hiểm hơn, liền xách váy chạy theo.