Nghe thấy lời này, Phong Dật Ngôn tự kiểm điểm một giây xem mình có phải đã nói lời lạnh lùng với cô quá không, sau đó hùng hồn cười lạnh một tiếng, “Em tự nhớ lại xem ba ngày trước đã xảy ra chuyện gì?”
Lộ Khả dừng lại một chút, trong cái đầu óc chó nhớ lại màn ô long xảy ra ở sân bóng chày ba ngày trước.
Cô đã bổ nhào vào người Phong Dật Ngôn, anh hình như bị tông rất đau, lúc đó binh hoang mã loạn, xe cứu thương cũng đến, cô bị một đám bảo vệ khống chế lại, anh bị người ta vây quanh khiêng lên xe cứu thương, trước khi lên xe còn ném cho cô một ánh mắt đầy sát khí, chứa chan tức giận.
Ồ, cô đã tông vào anh.
Cô chột dạ hẳn lên, giọng điệu cũng không còn hùng hồn như trước nữa: “Xin xin lỗi, lúc đó em thấy anh vui quá, không phải cố ý tông vào mông anh đâu…”
Hệ thống: … Không phải cố ý tông vào mông anh đâu.
Tuy đúng là vậy, nhưng lời này nghe sao cứ thấy kỳ kỳ, nghe lại lần nữa xem.
Phong Dật Ngôn nghe cũng cảm thấy câu này có chút kỳ lạ vi diệu, sau khi hiểu ra liền tức giận quát khẽ cô, “Khả năng diễn đạt ngôn ngữ của em có vấn đề à, hay là cố ý?”
Lộ Khả không biết lại làm anh tức giận ở đâu nữa, ngốc nghếch xin lỗi lần nữa.
Phong Dật Ngôn cảm thấy nếu còn nghe cô xin lỗi nữa chắc huyết áp sẽ tăng vọt, nhanh chóng cắt ngang lời cô, mặt mày cau có hỏi, “Trước đó tại sao gọi tôi là chủ nhân?”
“Bởi vì…”
Lộ Khả vui vẻ định nói cô chính là Lộ Khả đó, là con Husky anh nuôi hồi nhỏ, nhưng còn chưa kịp nói ra đã lập tức bị Hệ thống nghiêm khắc cảnh cáo.
Đây là giới hạn đỏ tuyệt đối không được chạm vào, một khi nói ra, dù nam chính không tin cũng sẽ bị trừ một khoản điểm tích lũy rất lớn. Mà một khi điểm tích lũy về âm, cô sẽ chết.
Điểm tích lũy hiện tại của cô là không, nói cách khác, một khi nói ra cô sẽ chết ngay tại chỗ.
Dù là chó cũng sợ chết.
Đặc biệt là cô đã chết một lần, càng sợ hãi hơn.
Thế là Lộ Khả nuốt lại những lời định nói, vẻ mặt buồn bã đọc theo từng chữ một của Hệ thống.
“Bởi vì em rất thích anh, anh là thần tượng của em, bài hát của anh đã cho em sức mạnh vào lúc em khó khăn nhất.”
“Anh là trụ cột tinh thần của em, trong lòng em anh giống như Thượng Đế vậy, em coi anh là chủ của em, nhưng vì gọi là chủ sẽ mạo phạm Thượng Đế, nên mới thêm chữ ‘nhân’.”
“Em lén gọi anh là chủ nhân, nhìn thấy anh vui quá, nhất thời đầu óc lộn xộn, không phân biệt được hiện thực, đã gọi ra cách xưng hô này, vô cùng xin lỗi.”
Giọng trả lời của Lộ Khả có chút cứng nhắc, giống như đang đọc thuộc lòng sách giáo khoa, rất dễ khiến người ta nhận ra sự không hợp lý, nhưng không chống lại được nội dung quá mức khiến người ta sởn gai ốc sến súa, nên khiến người ta bỏ qua sự kỳ lạ này.
Phong Dật Ngôn nghe mà mặt mày nóng ran, sến đến mức nổi da gà rơi đầy đất.
Dưới sự xấu hổ và tức giận, anh muốn bảo cô im miệng, nhưng Lộ Khả đã nói xong một cách khô khan rồi, thế là anh đành phải nắm chặt vô lăng, ấm ức ngậm miệng lại, thái dương gân xanh giật giật liên hồi.
Lộ Khả vừa nói xong một đoạn dài những lời sấm sét kia dựa vào ghế phụ uể oải, không có vẻ gì là xấu hổ, chỉ rất thất vọng.
Ngược lại Phong Dật Ngôn lại thầm xấu hổ tức giận không thôi, thầm nghiến răng.
Chủ gì chứ, Thượng Đế gì chứ.
Kẻ này có biết xấu hổ là gì không? Trong đầu óc toàn là thứ gì vậy, lời gì cũng nói ra ngoài được?
Bà cô anh còn không tin, anh đã nói rồi người này là fan cuồng của anh, lại còn cuồng nhiệt đến mức biếи ŧɦái như vậy! Giống như quỷ háo sắc.
Trong lòng muốn mắng cô thêm vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của cô anh đành phải tức giận dẹp bỏ ý định đó.
Thôi bỏ đi, nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy cũng cần rất nhiều dũng khí nhỉ.