Chào tạm biệt bà cô xong, Lộ Khả theo Phong Dật Ngôn lên chiếc siêu xe màu đen của anh. Trên đường đi Phong Dật Ngôn không mấy khi mở lời, chỉ lúc cài dây an toàn mới lên tiếng nhắc nhở một chút, thái độ hết sức lạnh nhạt.
Thực ra anh cũng không phải vẫn còn ý kiến với Lộ Khả, chỉ là chưa nghĩ ra nên dùng thái độ nào để đối xử với cô.
Cô xông vào sân bóng chày, chặn đứng cú home run mà cả đời anh mới đánh được, sau đó tông anh vào bệnh viện, khiến anh phải ở viện hai ngày, kết quả muốn tìm cô tính sổ thì thủ phạm này lại chạy mất.
Nhưng cô lại giúp bà cô của anh tìm thấy Đản Đản, và… trên người còn có thân thế bi thảm như vậy.
Thế nên anh nhất thời không biết nên tỏ thái độ nào với kẻ này.
Lộ Khả không để ý đến sự lạnh nhạt của anh, có thể trở về bên cạnh chủ nhân là cô đã rất vui rồi, cô vui vẻ ngồi trong xe, đến ngón chân trong đôi giày vải cũng vui vẻ cong lên.
Trong xe có một mùi hương lạnh dễ chịu, giống như mùi cây tùng bách mọc trên núi tuyết, rất trong lành. Mùi hương này đối với cô có chút xa lạ, vì Phong Dật Ngôn hồi nhỏ không bao giờ dùng nước hoa.
Lúc còn là chó con cô không thích nước hoa lắm, nhưng bây giờ ngửi lại thấy khá thích, cô lặng lẽ hít thêm mấy hơi, mắt vẫn luôn nhìn Phong Dật Ngôn.
Sau khi lên xe, Lộ Khả vẫn luôn nghiêng đầu nhìn Phong Dật Ngôn, giống như hoa hướng dương đang nhìn mặt trời của mình vậy, lồ lộ ra, không hề có ý che giấu.
Cũng chỉ có Phong Dật Ngôn là một ngôi sao lớn đã quen bị người khác nhìn mới chịu được bị cô nhìn như vậy, không những mặc kệ cô nhìn, mà còn có thể vẻ mặt như thường lạnh nhạt lái xe. Nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã không chịu nổi mà lên tiếng bảo cô dời mắt đi rồi.
Ánh mắt Lộ Khả từ khuôn mặt lạnh lùng đường nét trôi chảy của anh, từ từ dừng lại trên tay anh.
Không chỉ mặt thay đổi, tay anh cũng khác hồi nhỏ rồi.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ thay đổi liên tục, ánh sáng trong xe rất tối, trong bóng đêm bàn tay Phong Dật Ngôn thon dài đẹp đẽ, mang một màu sắc lạnh lẽo như đá tuyết.
Tuy rằng không giống lắm với bàn tay hồi nhỏ của anh, nhưng lại giống hệt như trong quảng cáo 3D khổng lồ kia, chỉ có điều đây là phiên bản thu nhỏ chân thực.
Cô vừa mới nói một chữ, người ngồi ghế lái lập tức liếc mắt, phóng tới một ánh mắt sắc lạnh như dao, hé môi dùng giọng nói từ tính ưu mỹ kia nói một cách cay nghiệt: “Không được nhắc lại từ đó nữa, nếu không tôi sẽ ném em xuống đây.”
“Ồ, biết rồi.”
Lộ Khả rụt đầu lại, có chút ủ rũ như gà toi.
Anh hình như rất không thích cô gọi anh là chủ nhân.
Cũng phải, cô bây giờ là con người rồi, gọi chủ nhân tự nhiên có chút kỳ quặc, Hệ thống đã sớm nhắc nhở cô rồi. Chỉ là trong lòng cô gọi quen rồi, chưa sửa lại được cách gọi.
Nhưng không gọi chủ nhân thì cô gọi anh là gì đây?
Lộ Khả nhớ lại thời kỳ còn là chó con, Phong Dật Ngôn tự xưng là anh trai với cô, mãi sau này mới đổi cách gọi, bảo cô gọi là chủ nhân. Đương nhiên lúc đó cô chỉ biết gâu gâu gâu, nên anh chỉ tự xưng là chủ nhân trước mặt cô mà thôi.
‘Tao là chủ nhân của mày, mày phải nghe lời tao, đừng có suốt ngày cắn tay tao biết chưa.’
‘Mày nhớ lấy con chó ngốc, tao mới là chủ nhân của mày, bớt vẫy đuôi với người khác đi.’
‘Đừng có suốt ngày thấy ai cũng vui vẻ vẫy đuôi, sáp lại gần cho người khác sờ, chó ngoan đều chỉ vẫy đuôi với chủ nhân của mình thôi, Lộ Khả, mày muốn làm chó hư à?’
‘Lại đây, cho chủ nhân ôm một cái.’
Nếu bây giờ lại không cho gọi chủ nhân nữa.
Lộ Khả nghiêng đầu, “Vậy em gọi anh là… anh trai?”
Tiếng “anh trai” bất ngờ đó âm cuối vυ't lên, mang theo chút ý dò hỏi, giọng nói ngây thơ lại trong trẻo ngọt ngào, nghe mà Phong Dật Ngôn mi mắt giật giật, vành tai bên phải kỳ lạ lan tràn cảm giác tê dại.
Sự tĩnh lặng kỳ dị lan tràn trong xe.