Cún Con Vạn Nhân Mê Làm Nổ Tung Tiểu Thuyết Ngược Luyến

Chương 30: Được bà thương

Tiền thưởng và bồi thường một triệu này là cô đáng được nhận, vì độ khó công lược đã tăng lên rất nhiều rồi, thậm chí điểm cốt truyện đó cũng không còn nữa, điểm cốt truyện có thể nhận được cũng không lấy được.

Hai luồng linh hồn đều không nghĩ đến việc Lộ Khả giúp tìm thấy con mèo lạc của bà cô có thể nâng cao điểm hảo cảm của Phong Dật Ngôn hay không.

Bởi vì trong ấn tượng của họ, Phong Dật Ngôn người này chính là đại từ của máu lạnh, họ cũng đã thiết kế không ít tuyến cốt truyện giúp đỡ Phong Dật Ngôn, nhưng cuối cùng điểm hảo cảm không phải vẫn chỉ có năm sáu điểm sao? Điều này nói lên cái gì? Nói lên việc dựa vào giúp đỡ anh ta để nâng cao điểm hảo cảm, chính là nằm mơ.

Dù sao công lược chắc chắn thất bại, tạo ấn tượng không ham tiền tài trước mặt nam chính cũng chẳng có tác dụng gì, thà nhận lấy một triệu này, cuộc sống cũng có thể thoải mái hơn một chút, chó ngốc cũng không cần tiếp tục làm cô bé giao hàng nữa.

Nhưng Lộ Khả chính là không cần.

Chó mà bướng lên thì còn bướng hơn cả người, nếu không cũng chẳng có từ hình dung là chó bướng, cô nói với linh hồn đỏ: 【Nhưng thời gian tìm mèo còn chưa bằng chạy một đơn hàng, em không thể nhận nhiều tiền boa như vậy được.】

Linh hồn đỏ không ngờ nói đến nước này rồi mà chó ngốc vẫn không định nhận, bất lực không khuyên nữa.

Phong Lệ Hoa và Lộ Khả đẩy qua đẩy lại một lúc.

“Không được, cháu giúp bà tìm thấy Đản Đản, sao có thể không nhận tiền thưởng chứ.”

“Cháu có nói là không cần tiền thưởng đâu ạ?”

Phong Lệ Hoa sững người.

Gương mặt nghiêm túc bướng bỉnh của Lộ Khả nhìn bà: “Tiền boa cao nhất cháu từng nhận là một trăm tệ, nếu Đản Đản quan trọng với bà như vậy, vậy thì cháu nhận tiền boa gấp mười lần… một trăm lần của bà đi, bà cho cháu một vạn tệ đi ạ!”

Phong Lệ Hoa bật cười thành tiếng, buồn cười nói, “Sao nghe thế này, một vạn tệ hình như cũng nhiều rồi?”

“Một vạn tệ vốn dĩ đã rất nhiều rồi mà ạ?”

Bà cụ bị trêu đến không chịu nổi, cuối cùng bà không tiếp tục khuyên nữa, thu lại tờ séc một triệu, lựa chọn đưa cho Lộ Khả một vạn tệ. Một vạn tệ thì không cần phải viết séc gì cả, chuyển khoản Alipay trực tiếp là được.

Thấy Lộ Khả nhận tiền thưởng, Phong Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm.

Bà không quen nợ người khác ân tình lớn như vậy, nếu Lộ Khả không nhận, trong lòng bà cứ cảm thấy thiếu nợ cái gì đó, lần này lòng đã yên ổn rồi.

Vì lần này Lộ Khả nhận tiền rất sảng khoái, ấn tượng của bà đối với Lộ Khả càng tốt hơn, cười ha hả bắt chuyện với cô, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, người ở đâu các loại.

Biết Lộ Khả mới mười chín tuổi, bà kinh ngạc.

"Mười chín tuổi vẫn đang đi học chứ?"

"Vâng ạ, cháu học ở trường Đại học A."

"Học đại học à, thế bây giờ đang nghỉ hè nhỉ?"

"Đại học A, thế thì thành tích của cháu tốt lắm đấy, bố mẹ cháu nỡ để cháu ra ngoài làm thêm vất vả như vậy sao?" Phong Lệ Hoa thăm dò hỏi, sợ gia đình Lộ Khả có khó khăn gì, dù sao con gái làm shipper cũng khá ít.

Bà có dự cảm gia cảnh Lộ Khả không được tốt lắm, ai ngờ Lộ Khả nói: "Bà ơi, bố mẹ cháu đều mất rồi ạ."

"...A."

Bà cụ có chút bất ngờ.

Hệ thống-cha đã tốn điểm tích lũy để tạo cho Lộ Khả một thân phận rất đáng thương.

Bố Lộ Khả hồi nhỏ thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì cứu đứa trẻ đuối nước mà qua đời, mẹ một mình nuôi cô đến mười tám tuổi thì cũng qua đời vì bệnh tật. Lộ Khả tự lực cánh sinh, dựa vào nỗ lực của bản thân thi đỗ vào Đại học A, tự kiếm tiền học phí sinh hoạt.

Lộ Khả giải thích với bà cụ Phong.

Vì cô nói về thân phận do Hệ thống tạo ra, thiếu tình cảm chân thật, nên nói rất khô khan.

Nhưng việc bình thản nói ra thân thế bi thảm lại càng khiến người ta đau lòng hơn, bà cụ nghe mà mắt đỏ hoe, nửa ôm cô không ngừng nói: "Con bé ngoan, con bé ngoan..."