Nếu không phải bị anh bắt gặp, người phụ nữ này e là đã nhân lúc anh không để ý mà dựa vào con mèo này để tiếp cận bà cô anh rồi.
Gia đình là giới hạn cuối cùng của anh, mà cô đã chạm vào nó.
Anh nhìn Lộ Khả.
Chờ xem người phụ nữ này lộ ra vẻ hối hận hoảng sợ.
Nhưng Lộ Khả có như anh mong muốn không?
Lộ Khả chớp chớp hàng mi dày cong vυ't, đôi mắt xanh biếc trong veo xinh đẹp, nhưng đồng tử lại không có tiêu cự…
Cô đang lơ đãng.
Hồi nhỏ anh cũng luôn cau mặt tức giận, túm gáy cô dạy dỗ, bảo cô không được cắn đồ lung tung, không được đi vệ sinh bừa bãi, không được liếʍ người lung tung.
Cô cười với anh đầy hoài niệm, “Anh thật hay giận quá đi…”
Đôi môi hồng cong lên, nụ cười trong trẻo rạng rỡ, trong mắt lấp lánh ánh sáng vụn vỡ, ẩn chứa tình yêu và nỗi nhớ mãnh liệt, như thể anh là người yêu đã rời xa cô rất lâu vậy, khiến Phong Dật Ngôn sững người.
Sau khi hoàn hồn, thái dương anh giật giật.
Người phụ nữ khó hiểu này vẫn tiếp tục giả ngốc, rất tốt.
Anh nhìn thẳng về phía trước không chút biểu cảm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, lạnh lẽo: “Được thôi, không thừa nhận thì tùy em. Trả lại mèo trước đã, sau đó sẽ tính sổ với em sau.”
Lúc này đường đã thông, Phong Dật Ngôn bực bội đạp mạnh chân ga, động cơ siêu xe gầm lên.
Khâu Gia Bạc đứng bên đường thấy anh thật sự bỏ lại mình mà đi, không dám tin mà chửi thề một tiếng.
Ngoài sân đã treo đầy cá khô nhỏ, hai người giúp việc lại ra ngoài tìm mèo, Phong Lệ Hoa lòng trống rỗng đứng canh ở cổng sân, chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng mèo cưng nhà mình.
Chất lượng quản lý của khu biệt thự cao cấp không chê vào đâu được, các anh chị nhân viên quản lý biết chủ nhà bị lạc mất mèo cũng đang giúp tìm kiếm, còn cử một nữ quản lý đến an ủi tâm trạng của bà cụ.
Bà cụ lấy lại tinh thần bàn bạc với nữ quản lý về việc dán thông báo tìm mèo.
“Tiểu Lý à, tôi muốn dán thông báo tìm mèo, cô giúp tôi làm một chút được không?”
“Cháu đã giúp bà nhắc chuyện này trong nhóm cư dân rồi ạ, bà yên tâm.”
“Tôi muốn dán ở các con phố bên ngoài, tuổi già đánh máy không nhanh nhẹn, cô giúp một tay, hoặc tôi tìm người khác giúp cũng được.”
“Việc này đương nhiên không vấn đề gì ạ, cháu có thể giúp bà, bà muốn viết thế nào ạ?”
Bà cụ nói sơ qua, sau đó nói tiền thưởng định ở mức một triệu tệ, ai có thể tìm thấy Đản Đản hoặc nhìn thấy manh mối của nó, sẽ nhận được một triệu tệ tiền thưởng.
Nữ quản lý bị con số này dọa cho giật mình, thầm nghĩ người giàu đúng là không coi tiền ra gì, một triệu chỉ để tìm một con mèo. Cô khéo léo nói, “Bà cứ định năm trăm nghìn thôi ạ, một triệu hơi nhiều quá, người khác nghe có thể sẽ nghi ngờ tính xác thực, nghĩ đây là lừa đảo.”
Phong Lệ Hoa muốn nói bà còn thấy một triệu là quá ít, dù có thêm một con số không nữa để đổi lấy Đản Đản của bà bà cũng đồng ý. Lời còn chưa nói ra thì đã thấy một chiếc siêu xe màu đen chạy tới.
Phong Lệ Hoa lập tức nhận ra đây là xe của cháu trai mình.
Cháu trai là ngôi sao, sợ gây ra phiền phức không cần thiết, bà vội nói với nữ quản lý: “Tiểu Lý à, cảm ơn cô đã giúp nhé, người nhà tôi đến rồi, hay là cô về trước đi, lát nữa tôi lại đến bàn bạc với cô sau.”
“Vâng, vâng, bà có việc gì cứ liên lạc với cháu bất cứ lúc nào ạ.”
Nữ quản lý tuy có chút tò mò nhưng vẫn rời đi.
Bà cụ cũng đi vào sân, tiện tay đóng cổng lớn lại.
Xe chạy vào gara, hai cánh cửa xe màu đen như đôi cánh mở ra từ hai bên, Phong Dật Ngôn chân dài bước xuống từ ghế lái. Anh vốn đẹp trai, đến xuống xe cũng như đang đóng phim vậy.
Tuy nhiên, Phong Lệ Hoa lúc này lại không có tâm trạng thưởng thức nhan sắc của cháu trai mình, chỉ cảm thấy anh đến không đúng lúc.
Bà cố gắng tươi tỉnh chào hỏi, “Ngôn Ngôn à, sao đột nhiên lại đến thế?”