Cún Con Vạn Nhân Mê Làm Nổ Tung Tiểu Thuyết Ngược Luyến

Chương 5: Đau lòng dùng quỹ đen

Mấy ký chủ khác dùng vé định vị, Hệ thống chẳng bao giờ nói nhiều lời, cứ thế cho dùng thôi. Chỉ có Lộ Khả mới khiến nó phải khổ tâm khuyên bảo.

Hết cách rồi, cô nàng này đúng là óc chó, chẳng biết tính toán gì cả. Chín mươi chín ký chủ kia nào có cần nó bận tâm đến thế.

【Nhưng bây giờ tôi muốn gặp anh ấy.】

Lộ Khả nói rồi, không chút do dự kích hoạt tấm vé đó trong đầu.

Ực á!!!

Hệ thống đơ mất ba giây, sau đó rú lên một tiếng còi chói tai, *bụp* một tiếng vỡ tan thành một mớ code hỗn loạn, sụp đổ.

Cơ hội định vị quý giá như vậy mà ngày đầu tiên xuống núi đã dùng rồi! Cho nó chết đi, cho nó chết đi!!!

Vé định vị được kích hoạt, một bản đồ hiện ra trong tầm nhìn của Lộ Khả, vị trí của nam chính được đánh dấu sao đỏ, hiển thị tại một sân bóng chày tư nhân ở khu Phục Thạch.

Bản đồ còn chu đáo vạch sẵn lộ trình, cho thấy xe buýt không đến được, chỉ có thể bắt taxi.

Hệ thống từ trạng thái tan vỡ méo mó ngưng tụ lại, biến thành một người ánh sáng nhỏ. Nó tức đến độ toàn thân tái mét, hai tay run rẩy, lập tức rút điểm tích lũy ra, tạo thành một cây dùi cui điện, nhắm thẳng biển tinh thần của cô mà chọc mạnh xuống, quyết điện cho cái đầu óc chó này một trận ra trò.

【Con chó ngu ngốc này, cô làm tôi tức chết mà!】

【Sao cô không nghe lời gì hết vậy! Không nghe lời gì hết!】

【Hả? Tôi đã bảo phải dùng vào lúc quan trọng rồi mà! Điện chết cô cho rồi!】

【Oaoaoa~ Đau quá đau quá!】 Lộ Khả bị điện giật đến mức phải ngồi thụp xuống, rên ư ử như cún con. Lần này mặt cô đau đến trắng bệch, không còn sức đứng dậy nổi.

Hệ thống hơi bình tĩnh lại chợt nhận ra mình đã quá đáng. Lần này nó ra tay quá nặng, mức độ đau đớn này dù là người đàn ông khỏe mạnh cũng không chịu nổi.

Hiếm khi nó có chút ngượng ngùng, vội vứt cây dùi cui điện đi như thể vừa làm chuyện sai trái.

Không ngờ cô chó nhỏ chẳng hề thù dai, không những không oán giận nó, mà sau khi hồi sức còn dùng biển tinh thần dịu dàng bao bọc lấy nó, 【Đừng giận nữa mà Hệ thống.】

Giọng cô mềm mại dỗ dành nó, thái độ vẫn thân thiết như cũ, 【Đừng giận nữa được không, tôi chỉ muốn gặp chủ nhân thôi, lâu lắm rồi tôi không gặp anh ấy, thật sự rất nhớ anh ấy.】

Một câu nói khiến Hệ thống vừa xót xa vừa áy náy.

Chó con thì có lỗi gì chứ, cô chỉ muốn gặp chủ nhân của mình thôi mà.

Code của Hệ thống-cha già khẽ run rẩy, đã dự cảm được thất bại thảm hại, u ám trong tương lai.

Đây chính là thế giới truyện ngược cấp SSS đấy, dù có lên kế hoạch tỉ mỉ cũng chưa chắc công lược thành công, sao có thể cứ thế xông bừa lên được?

Lần gặp mặt đầu tiên tồi tệ sẽ đặt nền móng cho thất bại sau này, thảm cảnh của chín mươi chín người tiền nhiệm vẫn còn sờ sờ trước mắt.

Họ đã bỏ ra nhiều như vậy, bị ngược thê thảm đến thế, kết quả cuối cùng nhìn lại độ hảo cảm chỉ có năm sáu điểm, còn chưa cao bằng mấy trợ lý bên cạnh anh ta. Gặp phải chuyện này, ai mà không suy sụp? Ai mà không khóc hết nước mắt?

Mấy ký chủ khác thì thôi đi, nó cùng lắm chỉ đưa khăn giấy khi họ khóc lóc thảm thiết. Nhưng chó con do chính tay nó nuôi lớn cũng bị ngược đến đầu rơi máu chảy thì chẳng khác nào moi code của nó!

Cô đơn thuần như vậy, tràn đầy yêu thích đối với thế giới này, nó không thể tưởng tượng được cuối cùng cô cũng sẽ trở nên điên loạn, đờ đẫn rơi lệ.

Hệ thống càng nghĩ càng thấy tim run lên.

Phải cố gắng thêm chút nữa!

Nó nghiến răng mở quỹ đen của mình ra, quyết định tiêu tốn một lượng điểm khổng lồ để mở cửa sau cho cô, cho cô rút một vật phẩm hỗ trợ.

Hoàn thành tuyến cốt truyện giai đoạn một sẽ có thưởng điểm tích lũy, có xác suất cực nhỏ nhận được cơ hội rút thưởng khác. Bây giờ Hệ thống quyết định dùng điểm của mình để cho Lộ Khả rút thưởng trực tiếp.

Số điểm này không hề nhỏ.

Hệ thống đau lòng đến run cả người.