Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 9

Dưới sự dẫn đường của Olivi, Nina nhanh chóng ghi nhớ đường từ phòng mình đến phòng y tế.

“Bên này là phòng kho, bình thường hay để vật tư của chúng tôi, tôi nhớ có lúc đội trưởng Marco cũng sẽ để thuốc ở đây.”

Olivi mở cửa phòng kho cho Nina nhìn, bên trong tối tăm, chất đầy đồ, Nina chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bên trong có các loại thuốc.

Nhưng điều khiến Nina bất ngờ là cách gọi kia.

“Đội trưởng, Marco?”

Olivi vỗ đầu mình: “À, băng hải tặc chúng tôi là một đoàn thuyền lớn, vì vậy được chia thành 16 tiểu đội. Tôi thuộc tiểu đội 1, Marco là đội trưởng của chúng tôi.”

Nina bừng tỉnh gật đầu.

Vì vậy trên con thuyền hải tặc này, có lẽ cô nên nhập gia tuỳ tục, gọi “đội trưởng” sẽ tốt hơn chăng?

“Cạch…”

Mở cửa phòng y tế ra, bên trong được bố trí rất đơn giản và sạch sẽ.

Hai chiếc giường bệnh, vài tủ thuốc, một cái bàn, vài cái ghế.

Chỉ nhìn cách bố trí này, Nina có thể đoán ra được bình thường Marco làm những việc gì.

Chắc anh là một ngưởi rất chu đáo.

Nina nhanh chóng nhìn quanh một vòng bố cục trong phòng y tế, rồi mở tủ thuốc ra nhìn những loại thuốc thường dùng bên trong. Sau đó là mặt bàn, dụng cụ phẫu thuật…

“Cô Nina, Olivi?” Đột nhiên cửa bị mở ra, Marco đi vào.

Nina vội quay đầu lại, gật đầu với Olivi: “Đội trưởng… Marco, ngài quay về rồi à?”

Marco dừng bước chân.

Mặc dù từ “đội trưởng” được Nina gọi nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng dù sao cũng quen tai hơn là “ngài”.

Anh chấp nhận cách gọi này, gật đầu: “Trước khi rời cảng qua đây xem coi phòng y tế còn thiếu gì không.”

Nghe thấy câu này, Nina lập tức hiểu chuyện tiếp lời: “Đội trưởng Marco, thuốc chống viêm trong tủ thuốc còn lại 6 bình, thuốc cầm máu còn 12 bình, thuốc trị ngoại thương còn 8 phần, băng gạc còn 16 cuộn…”

“Lúc nãy tôi nhìn sơ qua, thấy thuốc men dự trữ trong phòng kho cũng không còn nhiều, có một số thuốc đã quá hạn, chỉ có thuốc cảm là đủ dùng trong một thời gian…”

Nina nghĩ rồi bổ sung: “Tôi chưa từng rời cảng bao giờ, nhưng tôi nghe nói gần đây ngoài khơi không yên bình lắm, tôi nghĩ có lẽ vẫn cần trữ thêm chút vitamin dạng viên, và thuốc tiêu chảy?”

Cô vừa nghĩ xem còn thiếu sót gì không, vừa ngẩng đầu muốn hỏi ý kiến của Marco. Dù sao cô cũng chỉ là trợ lý, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ.

Nhưng Marco lại khẽ hé môi, ngơ ngác nhìn chằm chằm cô.

“Đội trưởng Marco?” Nina cảnh giác: “Có phải, tôi đã nói gì sai không?”

Marco hoàn hồn, lập tức lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”

Anh hơi buồn cười, nhìn băng gạc và thuốc đã được Nina chuẩn bị sẵn, biết cô đang định thay thuốc cho Olivi.

“Để tôi làm cho.” Anh nói rồi đẩy Olivi ngồi lên giường bệnh, còn mình thì cầm một cái ghế qua ngồi xuống.