Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 6

Nina nhìn qua theo tầm nhìn của Marco… Một con thuyền khổng lồ.

Con thuyền hải tặc giống như cá voi kia.

Thuyền, hải, tặc.

“Cô Nina?”

Marco nhẹ giọng gọi.

Nina suýt nữa không duy trì được nụ cười trên mặt, cô khó khăn thốt ra vài chữ: “Mo, Mobidick?”

“Mobidick.”

“Thuyền hải tặc…”

“…Đúng.” Marco lờ mờ cảm thấy chuyện không bình thường, anh chỉ vào mình: “Tôi cũng là người trên thuyền này.”

Nina: “?”

Nina không ôm hy vọng, hỏi: “Vậy xin hỏi… ngài Bista là?”

“Hả? Tìm tôi?” Trên thuyền đột nhiên thò ra một cái đầu, là một người đàn ông để tóc xoăn dài.

“Ồ! Cô chính là cô Nina sao? Tôi vừa định đi đón cô đấy!”

Bista cười vẫy tay với Nina.

Không giống anh ta, bây giờ Marco cảm thấy rất nhức đầu.

Anh bỏ vali của Nina xuống, một bước đạp lên mép thuyền, ngồi xổm trên đó nhìn về phía Bista, đè thấp giọng: “Này, Bista, rốt cuộc cậu thuê bằng cách nào vậy?”

Bista không hiểu: “Đương nhiên là theo hợp đồng của bệnh viện! Tôi còn đặc biệt cho viện trưởng xem qua nữa!”

“Tôi cũng đã nhờ viện trưởng giúp chúng ta trưng cầu ý kiến của “cô Nina trực ban tối hôm đó” rồi.”

Bista vừa nói vừa dùng tay miêu tả hình dạng của bảng tên, rồi chỉ ra sau: “Là “Nina” đúng không? Đám người đó nói vậy.”

Phía sau Bista thò ra mấy cái đầu, trên người bọn họ vẫn quấn băng dày cộm, nhưng tinh thần có vẻ không tệ.

Một người trong đó còn nhỏ giọng nói: “Người này là cô Nina sao, hôm đó cô ấy đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, nhìn động tác điêu luyện của cô ấy tôi còn tưởng là y tá trưởng dồi dào kinh nghiệm, không ngờ lại trẻ như vậy.”

“Cô Nina thật sự bằng lòng lên thuyền của chúng ta à!”

“Hí hí, chúng ta cũng sắp có y tá rồi!”

Mặc kệ những lời thì thầm to nhỏ của bọn họ, Marco nắm cổ áo của Bista kéo anh ta xuống.

“Cậu thật là…”

“Thật mà!”

Bista không ngừng đảm bảo mình thuê Nina một cách hợp pháp, Joz ở bên cạnh cũng nói giúp anh ta: “Tôi nhìn thấy Bista đã trả một khoảng vàng lớn làm tiền cọc.”

Marco muốn nói lại thôi, nhìn bọn họ với ánh mắt không rõ nghĩa, rồi nhảy lại về.

Mà Nina ở phía dưới vẫn chưa hoàn hồn khỏi vấn đề “Mobidick là một con thuyền hải tặc”.

Marco không tự nhiên đút tay vào túi, khẽ ho hai tiếng.

“Cô Nina, ừm, nếu cô cảm thấy khó xử, chúng tôi có thể huỷ bỏ lần thuê mướn này. Số tiền cọc đó…”

Mắt Nina sáng lên, dỏng tai lên: “?”

Marco ngừng lại, anh nhớ đến thái độ của cô đối với những bệnh nhân đã xuất viện vừa rồi.

Có lẽ đối với kiểu y tá nghiêm túc lại có trách nhiệm như Nina mà nói, không làm mà hưởng không phải là chuyện đáng để vui mừng.

Dù sao cũng không thể khiến cô khó xử.

Anh đổi lại: “Tiền cọc… trả lại là được.”

Nina bỗng không cười nổi nữa: “…”

Cô há miệng, hơi thất vọng.

Trả cái gì? Cô đã dùng hết để mua nhà rồi. Chẳng lẽ cô thật sự phải bán lại nhà rồi trả lại sao? Cho dù như vậy cũng cần không ít thời gian. Hơn nữa sắp tới cô phải ở đâu đây… Hai ngày nữa ký túc xá của y tá phải cải tạo rồi, cho dù thuê nhà thì tiền cọc nhà đối với cô cũng là một khoản chi không nhỏ…

Trong đầu Nina rất hỗn loạn, suy nghĩ xem nên làm thế nào với tiền cọc.

Đợi đã.

Tiền, cọc.

Tay Nina vẽ ra hình dáng của cái túi: “Tiền… cọc? Cái túi to đó là… tiền, cọc?”

Marco: “…Đúng?”

Nina lập tức nhếch miệng nở nụ cười tự cho là chân thành nhất: “Vậy khoản còn lại là…”

Marco ngẫm nghĩ một lúc, không chắc chắn đáp: “Gấp hai… ba lần tiền cọc?”

“Ngài Marco, tôi cảm thấy một y tá đạt tiêu chuẩn không nên lựa chọn thân phận của bệnh nhân.”

“Vì vậy, bây giờ bắt đầu công việc luôn sao?”

Câu từ khẩn thiết, cùng với nụ cười hoàn hảo.

Marco: …?”