“Nina!”
“Nina, em đi đâu rồi!”
Y tá trưởng trước giờ luôn thận trọng giờ đây đang gấp gáp đến từng phòng trực ban tìm bóng dáng của Nina.
“Ni…”
“Y tá trưởng!”
Y tá trong phòng trực ban vội vàng đứng dậy ngăn y tá trưởng lại: “À thì, Nina chan… đi làm trợ lý cho bác sĩ Helen rồi.”
“Không phải hôm nay con bé chỉ phụ trách trực ban sao? Nó đã bảy ngày, không không không, mười ngày, mười ngày! Không nghỉ ngơi rồi!”
Y tá nhún vai, nói một cách uyển chuyển: “Chị biết đó, Nina chan luôn, ừm, bận rộn vì cuộc sống mà.”
Y tá trưởng xoa trán: “Ôi trời ôi, đợi nó quay về thì bảo nó lập tức đến văn phòng của viện trưởng ngay.”
“Đã xảy ra… chuyện gì sao?”
Y tá trưởng nhíu mày với cô ta: “Không phải chuyện gì tốt, nhưng tôi nghĩ đối với nó thì có lẽ là một tin tốt từ trên trời rơi xuống đấy.”
…
Nina khiến y tá trưởng đau đầu lúc này đã hoàn thành công việc làm trợ lý, thậm chí còn có thời gian đi lấy đồng phục y tá đã được giặt sạch của mình.
Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, bộ đồng phục y tá dính máu tươi được đưa đến tiệm giặt khô bây giờ đã trắng tinh như mới.
Cô hài lòng nhìn bộ đồ trong túi, vừa khẽ hát vừa đi về phía bệnh viện.
“Trời ơi, đó là Râu Trắng sao? Thật là cao to…”
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng ồn ào khiến Nina không thể không nhìn qua. Đó là mấy người đàn ông đang đẩy xe vận chuyển hàng hoá.
Trên xe chất thùng gỗ rất cao, Nina phải nghiêng đầu mới có thể nhìn thấy người phía sau thùng gỗ.
Cô nhớ mấy người này, hình như là người của cửa hàng gia vị của phiên chợ.
Nina vừa xoa dấu thập màu đỏ trên mũ vô trùng trên trán, vừa lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện.
“Ôi, đó là Râu Trắng đó, đương nhiên phải cao to rồi! Tôi đoán ông ta là vua hải tặc tiếp theo?”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, cô muốn bị hải quân bắt đi sao?”
“Trên đảo chúng ta cũng đâu có hải quân đóng quân, sợ gì chứ!”
Râu, Trắng? Hải tặc sao?
Cô nhớ ra rồi, mấy hôm trước gần bến tàu rất ồn ào, mọi người đều nói đừng đến gần đó, bởi vì có một hải tặc vang danh bốn bể đang dẫn băng hải tặc của mình nghỉ ngơi ở đó, hình như đang thu thập lượng lớn vật tư.
Khó trách gần đây trên đường từ phiên chợ đến bến thuyền có nhiều con buôn vận chuyển hàng hoá như vậy.
Ánh mắt của Nina bỗng liếc về phía bờ biển theo bọn họ, rồi mau chóng thu về.
Chuyện của hải tặc không đến lượt cô tò mò.
Đó là hải tặc đó!
Hải tặc thì có gì tốt lành chứ!
Nina bước nhanh hơn, trên cánh tay treo túi đồng phục y tá mà mình vừa giặt sạch, trong miệng ngậm sợi dây cao su, vừa đi vừa cột mái tóc màu vàng của mình lại.
Mà mấy người đàn ông bên cạnh cô không hề có ý định hạ thấp âm lượng, cho đến khi bị một người đàn ông khác quát ngừng.
“Này! Các cậu bớt thảo luận lại, cẩn thận nói nhiều quá bị… ừm, hiểu chưa?”
Người đàn ông xách vali trong tay có gương mặt dữ tợn, vươn cổ, dùng tay làm động tác cắt cổ, ra vẻ cảnh cáo.
Mấy người kia thấy vậy rõ ràng còn muốn phản bác, nhưng vẫn kìm nén lại những lời muốn nói, bước nhanh đẩy hàng hoá trên xe đến bến tàu.