Siêu Sao Phim Trường

Chương 16: Đứng trước một sân khấu lớn như vậy, rủi ro thì có là gì?

Vòng thi đấu đầu tiên được sắp xếp tại trường quay nhỏ, cũng chính là nơi bốn vị cố vấn lần đầu tiên gặp họ.

Từ 5 giờ chiều, buổi tổng duyệt tại trường quay đã chính thức bắt đầu.

Thường Vân là vở kịch nhóm hai người, Cố Lĩnh và Giang Liên Liên đều là vở kịch đơn, họ lần lượt bị gọi đi, mãi đến 8 giờ, Thường Vân mới về đầu tiên, khoa tay múa chân kể với Tiết Tiếu.

"Đỉnh quá, đỉnh quá! Cái trường quay nhỏ đó to hơn bên ngoài nhìn nhiều, phía sau màn sân khấu, tức là chỗ dựng cảnh ấy có một đường ray, cảnh của mỗi tiết mục họ đã dựng xong hết rồi, đến lúc đó chỉ cần dùng đường ray đẩy cảnh ra trước sân khấu là được, siêu cấp chế tác!"

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kích động, đợi đến 9 giờ tối, Tiết Tiếu, Triệu Đông và Kim Tiêu Thần bị gọi đến trường quay nhỏ để diễn tập, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bận rộn, những khung cảnh dựng đứng trên đường ray tròn, ánh đèn chiếu rọi, ống kính vội vã di chuyển, tim Tiết Tiếu đập nhanh như trống dồn.

Khái niệm "bắt đầu từ con số không" do《Siêu Sao Phim Trường》khởi xướng, nhưng chương trình thi đấu diễn xuất thì họ thật sự không phải là đơn vị đầu tiên tổ chức trong nước.

Các chương trình tương tự đã tối ưu hóa mô hình thi đấu vô cùng thành thục, không khó để hình dung, ngoài việc dựng cảnh bằng đường ray và biểu diễn trực tiếp ở giai đoạn đầu,《Siêu Sao Phim Trường》rất có thể sẽ chuyển sang mô hình sản xuất phim ảnh ở giai đoạn sau.

Chỉ cần có thể ở lại, ở lại trên sân khấu này, họ có khả năng trở thành nhân vật chính trên màn ảnh rộng.

Kim Tiêu Thần âm thầm siết chặt nắm tay: "Chúng ta nhất định phải biểu diễn thật tốt, ở lại đến cuối cùng, dù sao tuyệt đối không thể thua..."

Cậu ta kín đáo liếc nhìn nhóm ba người Phạm Học vừa xuống khỏi sân khấu tập luyện.

Buổi chiều hôm đó, cậu ta và Triệu Đông đã biết chuyện nhóm họ bị chơi xấu.

Kim Tiêu Thần là một người lướt mạng thành thạo, đương nhiên biết giới giải trí nước sâu đến nhường nào, nhưng cậu ta thật sự không ngờ có một ngày nước đó lại ngập đến đầu mình.

Cũng may hiện tại Phạm Học chưa gây ra tổn thất quá lớn cho nhóm họ, nếu không dù phải bỏ ngang chương trình này, Kim Tiêu Thần cũng phải làm cho ra lẽ một phen.

Triệu Đông vỗ vỗ lưng cậu ta: “Cứ thể hiện hết khả năng diễn xuất tốt nhất của cậu, đó chính là sự phản kháng mạnh mẽ nhất dành cho họ.”

“Cứ chờ đó cho tôi.” Kim Tiêu Thần trừng mắt nhìn bóng lưng Phạm Học, nghiến răng nói: “Giở mấy trò ngáng chân này mà muốn bọn này diễn không ra gì á? Cũng coi thường bọn này quá rồi! Ông đây hôm nay không ngủ nữa, thức trắng đêm luyện tập, ‘cuốn chết’ bọn họ!”

Tiết Tiếu không nhịn được cười, nhắc nhở: “Vậy thì phải cẩn thận ngày mai giọng khàn đi, đọc thoại bị vấp đấy nhé, ở đây không có l*иg tiếng trực tiếp đâu.”

Kim Tiêu Thần: “…”

Triệu Đông lập tức phá lên cười: “Vẫn phải ngủ chứ, tinh thần sung mãn thì ngày mai mới thể hiện tốt được!”

Kim Tiêu Thần liếc nhìn hai người họ, lẩm bẩm: “Anh Triệu, anh Tiết, sao hai người có vẻ không để ý lắm vậy?”

Triệu Đông nghe vậy khựng lại, gãi đầu: “Tiểu Kim à, không phải là không để ý, chỉ là so với chuyện này, thực ra tôi còn ngạc nhiên hơn là chuyện đạo diễn Cao chịu giải thích chuyện này với chúng ta.”

Tuy Triệu Đông chỉ là một diễn viên quần chúng, nhưng thường xuyên lăn lộn giữa các đoàn phim lớn nhỏ, những chuyện bẩn thỉu trong giới giải trí cũng thấy nhiều, nghe nhiều rồi.

Những chuyện như Phạm Học đã làm với họ, đặt ở các gameshow khác, tổ chương trình hoàn toàn có khả năng nhắm mắt làm ngơ.

Ba người họ là gì? Là diễn viên phụ, là quần chúng, là dân nghiệp dư.

Phạm Học là ai? Weibo của cậu ta có gần một triệu người theo dõi!

Bên nào nặng bên nào nhẹ, còn không rõ sao?

Nhưng tổ chương trình《Siêu Sao Phim Trường》… hay nói đúng hơn là đạo diễn Cao, lão Cao, anh không chỉ ra mặt xử lý chuyện này, mà còn tìm riêng ba người họ nói chuyện, xin lỗi nữa.

Thật ra thì những gì đạo diễn Cao có thể làm cũng chỉ đến thế, nhưng Triệu Đông hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao trong giới giải trí xưa nay vẫn luôn là cuộc cạnh tranh giữa các thế lực, cái tổ chương trình lớn như vậy mà để một mình đạo diễn Cao quyết định được hết thì anh đã không chỉ là phó đạo diễn rồi.

Ở một góc độ nào đó mà nói, việc đạo diễn Cao thành thật trao đổi với họ như vậy, có lẽ đã phải chịu không ít áp lực.

Và đó cũng đã là một sự chân thành không nhỏ.

“Nghĩ kỹ lại thì, chương trình《Siêu Sao Phim Trường》này cuối cùng dù được quay thành cái dạng gì, thì điểm xuất phát của nó, chắc chắn là có thành ý. Nó đã cho vô số những người vô danh tiểu tốt như chúng ta cơ hội, chỉ riêng điểm này thôi…” Triệu Đông quay đầu lại, nói với Kim Tiêu Thần: “Vào thời khắc quan trọng này, chúng ta càng không thể bị những kẻ tiểu nhân làm ảnh hưởng đến tâm lý, phải tập trung vào diễn xuất, phải xứng đáng với những người đã bỏ ra thành ý đằng sau chương trình này, Tiểu Kim, cậu hiểu ý tôi không?”

Kim Tiêu Thần ngây người.

Cũng vào lúc này, Tiết Tiếu khẽ lên tiếng.

“Sân khấu càng lớn, rủi ro và cơ hội sẽ cùng tồn tại.” Chàng trai trẻ nhìn thẳng vào sân khấu dưới ánh đèn, ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu: “Nhưng đứng trước một sân khấu lớn như vậy, rủi ro thì có là gì?”

“Rủi ro chẳng qua chỉ là một hòn đá cậu không cẩn thận giẫm phải trên đường đi.” Tiết Tiếu quay đầu lại, nghiêm túc nói với Kim Tiêu Thần: “Hòn đá này có thể rất nhỏ, cũng có thể lớn đến mức thực sự cản đường, nhưng mục tiêu của chúng ta vĩnh viễn không phải là cố gắng giẫm nát hòn đá, mà là tìm cách không ngừng tiến về phía trước.”

“Còn về hòn đá.” Tiết Tiếu nghĩ ngợi một lát: “Có lẽ không lâu sau khi cậu bỏ nó lại phía sau, gió tự nhiên sẽ cuốn nó đi, mưa cũng tự nhiên sẽ rửa trôi nó, nhưng đến lúc đó, rất có thể cậu đã đi được một quãng đường rất xa rồi, căn bản sẽ không còn nhớ đến hòn đá đó nữa.”

Lần này, ngay cả Triệu Đông cũng ngẩn người, anh và Kim Tiêu Thần cùng nhau nhìn chằm chằm vào Tiết Tiếu.

Tiết Tiếu hoàn hồn, thận trọng hỏi: “… Sao lại nhìn tôi như vậy?”

“Hít.” Kim Tiêu Thần xoa mạnh hai cánh tay.

Triệu Đông ra sức xoa đầu Tiết Tiếu: “Tiếu à, cậu đúng là, trong xương cốt cậu có chút làm càn đấy nhé!”

Kim Tiêu Thần gật đầu lia lịa: “Đôi khi anh Tiết cũng khá dọa người đấy!”

Tiết Tiếu: “?”

Đúng lúc này, nhóm trợ diễn của nhóm họ cũng đã đến trường quay, nhân viên công tác gọi họ một tiếng, vẫy tay với họ.

Buổi diễn tập tại trường quay của họ bắt đầu.

*

Độ khó của buổi diễn tập tại trường quay lớn hơn rất nhiều so với việc họ tự tập trong phòng học.

Bởi vì đây không chỉ là vấn đề diễn một câu chuyện cho hay, mà họ còn phải phối hợp với việc chuyển cảnh của máy quay, phải chú ý đến vị trí di chuyển và khớp thời gian.

Đương nhiên, vòng thi đầu tiên, tổ chương trình đã chọn những cảnh quay tương đối đơn giản, nếu không thì thời gian diễn tập một buổi tối căn bản không đủ.

Nhưng dù là như vậy, Kim Tiêu Thần, người hoàn toàn không có kinh nghiệm vẫn bị mệt đến quá sức.

Bị bao vây bởi nhiều nhân viên công tác như vậy, bị quát tháo, mấy lần cậu ta không nhập vai được, trong đầu cố gắng nhớ vị trí di chuyển, ngay cả lời thoại cũng quên mấy lần.

Mãi đến khi được Triệu Đông và Tiết Tiếu động viên mới tìm lại được chút trạng thái, thì hai chân lại mỏi nhừ.

Trong cảnh quay của họ có một đoạn chạy lên lầu…

Những manh mối trong đầu Lý Học Minh đồng loạt chỉ về một người, anh ta sởn tóc gáy nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy Trần Đào đâm bị thương một cảnh sát khác, bắt cóc Trương Dương, thô bạo kéo anh ta lên lầu.

Lý Học Minh và cấp dưới giơ súng đuổi theo, chạy một mạch lên lầu, lúc đó Trần Đào một tay giữ chặt hai cánh tay và eo của Trương Dương, một tay cầm dao kề vào cổ anh ta, hai người đứng ở mép hành lang – cuối hành lang này không có tường, chỗ đứt gãy chính là “vách núi”.

Đoạn di chuyển này họ đã tập đi tập lại rất nhiều lần, chạy đến mức hai chân không nhấc nổi mới qua.

Kim Tiêu Thần chống hai tay lên đầu gối thở dốc: “Em thật sự sợ đến lúc diễn trực tiếp ngày mai, chân em không nhấc lên nổi mà ngã sấp mặt trên cầu thang mất.”

“Vậy thì cậu đúng là có thể trực tiếp nổi tiếng rồi đấy.” Triệu Đông trêu chọc.

Tiết Tiếu lau mồ hôi, đi tới nhìn ra ngoài chỗ đứt gãy cuối hành lang lầu 3.

Cuối cùng, Triệu Đông sẽ phải nhảy xuống từ đây – Trần Đào cuối cùng vẫn chọn tự sát.