Siêu Sao Phim Trường

Chương 14: Cái này gọi là thiếu cảm giác tồn tại

Triệu Đông thở dài, xoa mạnh mặt.

Được rồi, ít nhất không phải là “Khó coi”, mà là “Xem báo”, đứa nhỏ này cũng cố gắng nói giảm nói tránh rồi…

Kim Tiêu Thần suýt sặc.

Cái đoạn vừa rồi thầy giáo chỉ bảo Triệu Đông, thật ra cậu ta cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng dù sao cậu ta cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, khó mà nói được liệu có phải do tố chất chuyên môn của cậu ta chưa tới nên không hiểu được nghệ thuật cao siêu hay không…

Tiết Tiếu cau mày nói: "Anh Triệu, anh tự mình cũng cảm thấy thế đúng không?"

Triệu Đông còn chưa kịp nói gì, Kim Tiêu Thần liếc nhìn anh quay phim phía sau họ, vội quay đầu lại, hạ giọng: "Chúng ta làm thế này không hay đâu nhỉ?"

Nếu họ cắt đuôi người quay phim thì thôi đi, đằng này lại không cắt đuôi được!

Tất cả mọi chuyện đều bị ống kính ghi lại, hễ họ có ý chống đối thầy giáo một chút nào, đến lúc biên tập sẽ rất khó xử.

Tiết Tiếu mím môi.

Băn khoăn của Kim Tiêu Thần cậu hiểu.

Nếu chỉ liên quan đến một mình cậu thì thôi, nhưng bây giờ những lời cậu muốn nói, những việc cậu muốn làm sẽ liên lụy đến cả nhóm, bản thân Tiết Tiếu ít nhiều cũng có chút e ngại.

Nhưng rõ ràng là không thể tránh được ống kính này, không nói thẳng ra cũng không được, chẳng lẽ còn phải lãng phí cả một ngày trời, đợi đến tối tắt mic rồi mới lén lút nói sao?

Với cái kiểu diễn vừa rồi, họ lấy gì ra cho khán giả xem đây?

Tính tình Triệu Đông trầm ổn hơn hai người nhiều, Kim Tiêu Thần vô thức nhìn anh, muốn xem vị đàn anh này có ý tưởng nào ổn thỏa hơn không.

Triệu Đông nghiêng đầu liếc mắt nhìn ống kính.

Anh quay phim vững vàng đỡ chiếc máy trên tay, họ không nhìn thấy mắt anh quay phim, chỉ thấy cái ống kính đen ngòm, cảm nhận được ánh nhìn máy móc đó.

Cái thứ ống kính này, diễn viên đúng là thành cũng nhờ nó, bại cũng tại nó mà.

Triệu Đông không khỏi thở dài.

Quay đầu lại, anh nói: "Tiếu, nói suy nghĩ của cậu đi."

Kim Tiêu Thần vẻ mặt kinh ngạc.

Tiết Tiếu thở phào nhẹ nhõm.

*

Giờ ăn trưa lúc một giờ chiều đã vắng người, chắc nhiều nhóm đã ăn xong từ lâu rồi.

Sau khi ba người mặc kệ ống kính, nói chuyện cũng không còn kiêng dè gì nữa.

Tiết Tiếu nói: "Khó coi, thật sự khó coi, diễn theo cái kiểu anh Triệu vừa diễn, đến lúc đó khán giả ở trường quay chắc chắn sẽ cười ầm lên."

Kim Tiêu Thần cũng bỏ luôn cái kiểu úp úp mở mở trước ống kính, nói: "Hầy, vừa nãy ba người Phạm Học còn cười đấy, cười khoái trá lắm."

Cậu ta dừng một chút, dường như đang cố nhịn.

Triệu Đông thấy bộ dạng này của cậu ta thì dở khóc dở cười, hất cằm về phía anh quay phim: "Đã nói đến nước này rồi, còn sợ gì nữa, nói đi!"

Anh quay phim: "..."

Kim Tiêu Thần: “Ầy em không hiểu nổi, tại sao nhóm kia có thể bê nguyên xi cách diễn của nguyên tác, còn nhóm mình thì cứ phải sửa đi sửa lại? Khí chất của Phạm Học và thầy Thẩm giống nhau á? Hả?"

Triệu Đông: "Ừm, cái này thì, cái này thì..."

Tiết Tiếu dứt khoát: "Tuyệt đối không có chuyện đó!"

Kim Tiêu Thần: "Em biết ngay mà!"

Triệu Đông: "..."

Anh quay phim: "..."

Anh ta cố gắng đỡ chiếc máy nặng trịch trên tay để thể hiện sự tồn tại của mình.

Kim Tiêu Thần bò ra bàn ăn, hỏi ý kiến: "Hay là chúng ta cứ quay về diễn theo nguyên tác đi?"

Không ngờ Tiết Tiếu lại lắc đầu, nói: "Cái này thì tôi lại nghĩ không cần."

"Tiến hành điều chỉnh ở một mức độ nhất định là cần thiết, nhưng không phải vì chúng ta diễn không bằng nhóm kia, cũng không phải vì chúng ta nhất định phải làm khán giả cảm thấy mới lạ, mà là vì diễn viên và nhân vật vốn dĩ phải sát nhau."

Các đoàn làm phim điện ảnh truyền hình khi chọn diễn viên, luôn yêu cầu diễn viên sát với nhân vật.

Mà ngay cả trong trường hợp đã lựa chọn lựa kỹ càng, sau khi đã định diễn viên, cũng cần phải để nhân vật sát hơn với diễn viên.

Giống như nặn một cục đất sét, nặn bên trái, nặn bên phải, trước sau trên dưới đều điều chỉnh, rồi mới có thể nặn ra một nhân vật sống động như thật.

Đúng là trên sân khấu tái hiện những vở kịch kinh điển, việc cải biên cần phải thận trọng, nhưng tuyệt đối không thể rụt rè sợ sệt.

Triệu Đông gật đầu: "Đúng vậy."

Tiết Tiếu khách quan nói: "Về việc thay đổi nhân vật Trương Dương, tôi thấy thầy giáo kia nói cũng không sai."

Rất nhiều điều thầy giáo dạy hôm nay, quả thực đã giúp ích cho cả ba người họ.

Cho nên Tiết Tiếu vẫn luôn gọi đối phương một tiếng "thầy".

Nhưng trong quá trình giảng dạy của thầy giáo kia, cũng thực sự lẫn vào không ít những thứ kỳ quái mang tính cá nhân.

Kim Tiêu Thần nhìn hai người, ngơ ngác: "Vậy rốt cuộc là chúng ta có sửa hay không sửa?"

"Sửa, ít nhất cái cảnh kinh điển của anh Triệu phải đổi cách diễn." Tiết Tiếu đứng dậy, bưng khay cơm, vẫn là cái tác phong nhanh gọn dứt khoát đó: "Ăn xong rồi chứ? Chúng ta tìm chỗ trống tập lại đi."

Giữa mùa hè mà tập ngoài trời dễ bị say nắng, nhưng họ cũng không muốn quay lại cái phòng học tầng 4 mà tụ tập với đám Phạm Học, bèn tùy tiện tìm một phòng học trống.

Đầu tiên Triệu Đông diễn lại một lần theo cách thầy giáo dạy.

Kim Tiêu Thần không dám nhìn thẳng, lúc này cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng: "Anh Triệu mà diễn như thế thật, đoạn này có khi thành vết đen trong sự nghiệp diễn xuất của anh luôn đấy, đen thui thùi lùi luôn!"

Triệu Đông ngượng ngùng.

Anh lại diễn một lần theo nguyên tác.

Vì trong quá trình tập hôm nay, Phạm Học luôn quay lưng về phía ba người họ, họ không nhìn rõ cách diễn của cậu ta, nên không thể so sánh Triệu Đông với cậu ta được.

Nhưng nếu so với Thẩm Đình Ngôn trong bản gốc thì khuyết điểm của Triệu Đông rất rõ ràng.

"Ánh mắt không đủ." Kim Tiêu Thần tặc lưỡi: "Em nhớ hồi em xem phim, cái cảnh quay đó vừa chuyển, ánh mắt của thầy Thẩm trực tiếp làm đầu óc em ong ong, sau đó thầy ấy đảo mắt nhìn về phía ống kính, tức là Trương Dương, lúc đó da gà em nổi hết cả lên."

Gặp phải ánh mắt như vậy ở cự ly gần, cậu ta có thể sợ đến mức bò lê bò lết.

Nhưng ánh mắt của Triệu Đông không đạt được hiệu quả đó.

Thậm chí có thể nói là hơi nhàm chán.

Triệu Đông ngồi dậy, gãi đầu, cũng buồn rầu thở dài.

Ban đầu lựa chọn vai của Thẩm Đình Ngôn, đương nhiên là vì Triệu Đông có tham vọng, mặt khác cũng vì anh thích nhân vật này, cảm thấy mình có thể thử sức.

Tưởng tượng thì đẹp, thực tế thì phũ phàng.

《Siêu Sao Phim Trường》trao cho những diễn viên nhỏ bé vô danh như họ cơ hội mà họ hằng mơ ước, nhưng cũng thực sự cho họ thấy khoảng cách giữa mình và những ngôi sao lớn.

Đúng lúc này, một bàn tay thon dài xinh đẹp đột nhiên chạm vào mắt cá chân của Triệu Đông.

Triệu Đông theo bản năng rụt chân lại.

Tiết Tiếu ngồi quỳ một bên anh, bàn tay đặt lên đó, lẩm bẩm: "‘Run rẩy không ngừng’ thật ra là một sự thay đổi rất hay, nhưng tuyệt đối không thể cười như vậy từ đầu đến cuối, cách diễn đó không có ‘nhịp điệu’."

"Em đang cởi trói cho anh, trong quá trình này, ánh mắt của em và ống kính hiện trường luôn ở trên chân anh, chân anh luôn khẽ run rẩy."

Tiết Tiếu bắt đầu động tác cởi trói.

Triệu Đông ngẩn người, sau khi phản ứng lại, anh vội vàng phối hợp nằm nghiêng trở lại xuống đất, nhanh chóng nhập vai.

"Ban đầu là không tiếng động run rẩy..." Tiết Tiếu nói, rồi dừng lại.

Cậu dường như đang suy nghĩ, dừng lại mấy giây, hơi nghiêng đầu, khẽ nói: "Từ một khoảnh khắc nào đó, cổ họng anh đột nhiên phát ra tiếng hơi, có chút giống như nghẹn ngào."

Một khoảnh khắc im lặng.

Rất nhanh, trong phòng học vang lên một âm thanh gì đó giống như thở dốc gấp gáp, lại giống như tiếng kêu rên của thú nhỏ.

"Âm thanh này khiến em cảm thấy hơi buồn cười." Trên mặt Tiết Tiếu quả nhiên lộ ra một nụ cười chế nhạo, cậu nói ra câu thoại đã được sửa đổi: "Vẫn còn run kìa, xem ra bình thường anh gan lớn thế, thật ra cũng chẳng ra gì."

Theo câu nói này, Tiết Tiếu quay đầu lại.

Triệu Đông dường như cuối cùng cũng tìm được cảm giác.

Anh nhìn thẳng vào một khoảng không vô định, hơi há miệng cười, giống như đang nhìn bóng lưng của Lý Học Minh và cấp dưới, cũng giống như tận mắt chứng kiến trò chơi mà anh thiết kế đang đi đến hồi cao trào.

Sự vui sướиɠ và phấn khích ngây thơ từ tận đáy lòng hòa lẫn vào xoáy nước đen lạnh lẽo trong mắt anh, trông vừa quỷ dị vừa hoang đường.

Giây tiếp theo, tiếng cười khe khẽ của anh đột nhiên dừng lại.

Mắt đảo một vòng.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị đó, đối diện với ánh mắt của Tiết Tiếu.

Nhưng không có sự sợ hãi và hoảng loạn khi bị vạch trần.

Đôi mắt và khóe miệng của người đàn ông này cong lên một độ cong còn khoa trương và phóng túng hơn.

Đây đã không còn giống mặt người, mà càng giống như một chiếc mặt nạ.

Kim Tiêu Thần như thể bị ai đó đấm vào mắt, ôm mắt kêu lớn: "Á đù má!"

Vội vàng lùi lại một bước.

Cậu ta bị ô nhiễm tinh thần rồi!

Tiết Tiếu vừa thoát vai, mừng rỡ nói: "Anh Triệu, cái này được đấy!"

Kim Tiêu Thần la oai oái: "Anh Triệu anh làm cái biểu cảm gì thế! Biếи ŧɦái quá đi mất, cái mặt anh cũng đa năng quá rồi!"

Triệu Đông thoát khỏi vai diễn, anh không ngờ Kim Tiêu Thần phản ứng dữ dội như vậy, ngại ngùng gãi đầu: "Có khoa trương vậy không? Tôi tự mình không thấy, cũng không biết..."

"Anh đừng có nhìn, không thì đảm bảo tối nay anh mất ngủ luôn!"

Triệu Đông: "Hây, thằng nhóc này nói làm tôi tò mò quá, Tiếu, chúng ta làm lại lần nữa, Tiểu Kim cậu ở bên cạnh dùng điện thoại quay giúp tôi, lát nữa tôi xem."

Kim Tiêu Thần: "Cứu mạng!"



Cả buổi chiều hôm đó, họ không ngừng nghỉ trong phòng học.

Khi hoàn hồn lại, ánh chiều tà đã xuống, màn đêm buông xuống.

Kim Tiêu Thần mệt mỏi nằm nguyên tại chỗ không dậy nổi.

Cậu ta cảm thán: "Tập kịch sướиɠ thật đấy, chỉ riêng hôm nay thôi, em cảm thấy mình học được rất nhiều."

"Nhóc con này được đấy chứ." Triệu Đông dùng chiếc khăn mặt mang theo lau mồ hôi: "Trước đây cậu thật sự chưa từng đóng phim à? Tôi thấy nền tảng của cậu tốt hơn tôi nhiều, hồi tôi mới tiếp xúc với diễn xuất không có được như cậu đâu."

Kim Tiêu Thần chẳng qua chỉ là sáng nay đối diện với thầy giáo hơi căng thẳng một chút, những biểu hiện sau đó có thể nói là tiến bộ vượt bậc.

Kim Tiêu Thần: "Thật sự chưa từng đóng, nhưng từ nhỏ đến lớn em đặc biệt thích bắt chước những nhân vật trong phim truyền hình, đặc biệt là mấy kiểu đại tướng, cảnh sát, quân nhân ấy!"

Từ điểm này, việc cậu ta chọn vai Lý Học Minh có thể nói là toại nguyện rồi.

Triệu Đông: "Vậy thì tôi cũng thế."

Tiết Tiếu ở bên cạnh uống nước, nghe thấy vậy thì cười đến cong cả mắt.

"Tiếu cũng thế đúng không?" Triệu Đông nói: "Người thích đóng phim, mười người thì tám người như vậy."

"Ha ha ha, cảm giác tìm được người cùng sở thích thật tốt." Kim Tiêu Thần trở mình ngồi dậy: "Nhưng trước đây em thật sự không ngờ, để diễn tốt một vai mà mọi người có thể bóc tách chi tiết đến mức này."

Sự chú ý đến chi tiết của Tiết Tiếu và Triệu Đông có thể nói là đến trình độ đáng sợ.

Từ ngữ điệu nặng nhẹ, biểu cảm lớn nhỏ, đến việc gài cắm những chi tiết nhỏ, nhìn thấy hai người này chuyên nghiệp như vậy, sự tự tin của Kim Tiêu Thần cũng tăng lên vù vù.

Chống đối thầy giáo thì sao, hình tượng không tốt trước ống kính thì sao!

Cậu ta không tin đã làm đến mức này rồi, hiệu quả biểu diễn của nhóm họ vẫn không ra gì!

Diễn viên, diễn viên, cuối cùng vẫn phải dùng diễn xuất để nói chuyện!

Triệu Đông cười nói: "Dù sao bây giờ chúng ta diễn cũng là vai quan trọng trong tác phẩm kinh điển, không bóc tách kỹ thì diễn thế nào được, hồi trước dù chỉ diễn vai quần chúng, tôi còn phải suy nghĩ kỹ xem nên thể hiện thế nào cơ."

Kim Tiêu Thần trợn tròn mắt.

Tiết Tiếu rất đồng cảm gật đầu: "Đóng một xác chết cũng phải cân nhắc xem nên chết đau đớn hay chết thanh thản."

Triệu Đông: "Đóng một người qua đường, lần đầu đi thì cười, lần thứ hai đi thì thư thái, lần thứ ba đi thì cãi nhau."

Tiết Tiếu: "Đóng một khán giả hòa nhạc còn phải cân nhắc xem có nên cảm động đến khóc không nữa!"

Triệu Đông quay đầu lại, cười hỏi Kim Tiêu Thần: "Cái này gọi là gì, biết không?"

Kim Tiêu Thần ngơ ngác lắc đầu.

"Cái này gọi là thiếu cảm giác tồn tại." Triệu Đông nói xong tự mình cười lớn.

Tiết Tiếu cũng cười.

Chẳng phải là thiếu cảm giác tồn tại thì là gì.

Bất cứ diễn viên nào khao khát có đất diễn đều sẽ như vậy.

Nhưng phim ảnh lại tuyệt đối không cho phép những người làm nền quá lấn át.

Thế là họ chỉ có thể cố gắng kìm nén khát vọng trong lòng, trong phạm vi được cho phép, lặng lẽ tận hưởng chút niềm vui nhỏ nhoi đó.

Kim Tiêu Thần ngẩn người.

Cậu ta đột nhiên gãi đầu, cúi xuống nói: "Đột nhiên em cảm thấy vận may của mình hình như cũng khá tốt..."

Chưa từng trải qua những ngày tháng chạy đoàn đóng vai phụ quần chúng, vừa lên đã có một sân khấu lớn như《Siêu Sao Phim Trường》.

Nhưng nói xong, cậu ta liền dừng lại, dường như cảm thấy mình đã nói sai.

Tiết Tiếu và Triệu Đông không để ý.

Tiết Tiếu vặn chặt nắp chai nước, Triệu Đông xoa đầu Kim Tiêu Thần.

"Có vận may, là chuyện tốt."