Siêu Sao Phim Trường

Chương 7: Nắm đấm nhỏ còn nắm chặt ghê

Quan Nhược Huỳnh tò mò nói: "Trên này ghi Tiết Tiếu 24 tuổi, nếu tôi nhớ không nhầm thì thầy Thẩm năm nay 27 đúng không? Hai người chỉ cách nhau ba tuổi, tôi thật không ngờ người khai sáng diễn xuất cho cậu ấy lại là thầy đấy."

Khai sáng là điểm khởi đầu khơi gợi hứng thú với diễn xuất.

Hầu hết mọi người đều được khai sáng từ khi còn rất nhỏ, đối tượng khai sáng của họ hiện giờ phần lớn đều đã trở thành diễn viên trung niên.

Nếu Thẩm Đình Ngôn thực sự là người khai sáng diễn xuất cho Tiết Tiếu, vậy Tiết Tiếu rốt cuộc đã nảy sinh hứng thú với diễn xuất từ khi nào?

Tô Thi Cẩm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trêu chọc nói: "Aiii, nhưng mà thầy Thẩm 9 tuổi đã đóng phim rồi đấy."

Thẩm Đình Ngôn xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ đều là ảnh đế ảnh hậu.

Hắn chính thức ra mắt vào năm 20 tuổi, nhưng từ năm 9 tuổi đã được mẹ dẫn lên màn ảnh, tham gia một bộ phim điện ảnh.

Năm đó, cậu bé bụ bẫm với khuôn mặt nghiêm túc đã gây sốt cả nước, trở thành "cậu con trai quốc dân".

Quan Nhược Huỳnh chợt hiểu ra: "Đúng rồi, có khả năng Tiết Tiếu đã xem bộ phim đó của thầy Thẩm khi còn bé..."

Nghĩ đến đây, Quan Nhược Huỳnh liếc nhìn Thẩm Đình Ngôn, che miệng cười: "... Một cậu bé 6 tuổi ngồi trước TV ngưỡng mộ một cậu bé 9 tuổi, cảnh tượng đó..."

Nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu quá đi!

Phong Vĩ lướt qua hồ sơ của Tiết Tiếu, nói: "Đại học Văn Thành, tốt nghiệp khoa tiếng Trung? Tôi nhớ khoa tiếng Trung của trường này xếp hạng khá cao trong cả nước... Kinh nghiệm diễn xuất một năm ba tháng, vậy chắc là tốt nghiệp một thời gian rồi mới chuyển sang làm diễn viên, không biết trước đó cậu ấy làm gì."

Những trường hợp làm vài năm rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng bỏ lại cuộc sống cũ để theo đuổi ước mơ không hề hiếm trong giới giải trí.

Những diễn viên phụ trung niên ở phim trường, có mấy người tốt nghiệp chính quy rồi làm nghề đến giờ đâu? Rất nhiều người đều là thay đổi giữa chừng.

Có người từng làm thợ điện nước, có người từng làm nhân viên kinh doanh, còn có hướng dẫn viên du lịch, đầu bếp, tài xế, vân vân.

Mấy diễn viên nổi tiếng thì quá khứ bị fan đào bới sạch sành sanh rồi.

Nhưng mà 50 người trước mắt này, phần lớn đều là những gương mặt vô danh.

Chẳng ai biết họ là ai.

Họ là người như thế nào?

Họ từ đâu đến, rồi sẽ đi về đâu?

Chương trình này sẽ là chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp bí ẩn ấy.

Họ phải tìm ra kho báu rực rỡ nhất từ bên trong.

Bốn người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Tiếu trên màn hình.

Cậu nhóc vác hành lý nặng trĩu, vừa bước vào cửa phòng chọn vai đã đứng khựng lại.

Thẩm Đình Ngôn khẽ khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, trên gương mặt của thanh niên trên màn hình… tỏa một thứ ánh sáng rực rỡ.

Thật sự giống như khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên phát sáng vậy.

Thẩm Đình Ngôn không phải chưa từng thấy cảnh này, biểu cảm hạnh phúc mà người ta có thể gọi là “ước mơ thành hiện thực”, “đời này mãn nguyện” đã từng xuất hiện trên rất nhiều gương mặt.

Nhưng gương mặt của Tiết Tiếu là sinh động nhất mà hắn từng thấy.

Thẩm Đình Ngôn hứng thú nhìn tiếp.

Trong phòng chọn vai.

Căn phòng rộng lớn, xung quanh treo đầy poster phim.

Tấm nào Tiết Tiếu cũng nhận ra, trong đó có rất nhiều vai diễn cậu vô cùng muốn đóng.

Trước đây cậu chỉ có thể nằm trên giường trong căn phòng trọ mà mơ tưởng được đóng những vai diễn này, nhưng bây giờ những vai diễn ấy lại tùy tiện bày ra trước mắt cậu để cậu lựa chọn!

Tiết Tiếu gần như ngay lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Có khoảnh khắc, cậu thậm chí còn muốn gửi một tin nhắn WeChat cho Trương Thành Dục, hét lớn một tiếng “Thầy!!!” để biểu đạt sự kích động trong lòng.

Sau đó thầy quay phim vác máy quay hùng hục chạy đến trước mặt cậu, chĩa thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu, quay một cảnh cận mặt.

Tiết Tiếu: “…”

Suýt chút nữa thì quên mất, vừa vào phòng chọn vai là sẽ có người quay phim đi theo ghi hình.

Vừa nãy trước khi vào, chị nhân viên tổ chương trình còn nhắc cậu có thể cho chút phản ứng gì đó.

Tiết Tiếu không quen với ống kính như vậy, cậu há miệng, ấp úng nói: “Lần đầu tiên đối diện với nhiều vai diễn như vậy, có chút không biết bắt đầu từ đâu.”

Nói xong, cậu rụt rè rướn cổ nhìn quanh, đột nhiên mắt “bụp” một tiếng sáng lên, giống như bật sáng hai bóng đèn điện.

Thầy quay phim chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người chợt lóe, ngơ ngác quay đầu lại thì thấy cái người vừa nãy còn ở trước mặt đã như một con chim nhỏ bay đến trước vở kịch thứ năm.

Trong trường quay nhỏ.

Phong Vĩ, Tô Thi Cẩm và Quan Nhược Huỳnh đồng loạt phát ra một tiếng “Ồ…” đầy hiểu rõ.

Trong mười lăm vở kịch vòng đầu tiên, tổ chương trình đã chọn hai bộ phim của Thẩm Đình Ngôn.

Mà vở kịch thứ năm này, chính là một trong số đó, là một bộ phim mà Thẩm Đình Ngôn đóng vai phụ khi mới 20 tuổi.

Tô Thi Cẩm: “Thật đúng là không có gì bất ngờ.”

Thẩm Đình Ngôn nói: “Vở kịch này không có vai nào phù hợp với cậu ấy.”

Ba người còn lại ngẩn ra.

Quả nhiên, giây tiếp theo, trên mặt Tiết Tiếu lộ ra vẻ thất vọng.

Bờ vai cậu rũ xuống, mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt, chính là một câu oán trách: Sao chỉ có hai vai này?!

Đúng vậy, vở kịch thứ năm chỉ có hai vai cho học viên lựa chọn, một là người đàn ông trung niên 50 tuổi, một là thiếu nữ 16 tuổi, hoàn toàn không có vai diễn năm xưa của Thẩm Đình Ngôn!

Tô Thi Cẩm lập tức bật cười thành tiếng.

Quan Nhược Huỳnh cũng cười nghiêng ngả: “Mọi người không thấy cậu ấy vừa vào phòng chọn vai đã như biến thành người khác sao? Vừa nãy ở phòng chờ tôi còn cảm thấy cậu ấy khá là trầm tính, không ngờ bây giờ lại giống con nít như vậy.”

Tô Thi Cẩm đồng tình gật đầu.

Phong Vĩ: “Ồ, cậu ấy lại nhắm vào bộ phim khác của thầy Thẩm rồi.”

Trong phòng chọn vai, Tiết Tiếu lại quay đầu nhìn quanh, lần nữa “bụp” một tiếng, hai mắt sáng rực.

Thầy quay phim vội vàng theo cậu bay đến trước vở kịch thứ mười.

Đây là một bộ phim kinh dị tội phạm mà Thẩm Đình Ngôn đóng khi 25 tuổi, tên là《Bọ Ngựa》.

Đoạn phim mà tổ chương trình cắt ra là một cảnh ba người, trên máy tính bảng tương ứng hiển thị ba vai diễn để học viên lựa chọn.

Tiết Tiếu nhìn thấy ba vai diễn kia, mắt càng sáng hơn, nhưng giây tiếp theo, cậu dường như ngây người ra, trên mặt lộ vẻ do dự, rối rắm.

Trong trường quay nhỏ.

Tô Thi Cẩm: “Cậu ấy sao vậy? Không chọn sao, cậu ấy hẳn là muốn đóng vai mà cậu từng đóng chứ?”

Câu này là nói với Thẩm Đình Ngôn.

Thẩm Đình Ngôn đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, nói: “Các vai khác thì không sao, nhưng vai mà tôi đóng trong bộ phim này yêu cầu rõ ràng là một tên côn đồ cao lớn, thân thể cường tráng, tính cách bề ngoài nóng nảy bạo lực.”

Thẩm Đình Ngôn cao 1m89, vóc dáng bản thân có thể coi là vừa vặn, nên cơ bắp cần có không thiếu một chút nào, nhưng năm xưa vì vai diễn này, đạo diễn vẫn yêu cầu hắn phải tăng cơ thêm.

Còn Tiết Tiếu thì sao, cao một 1m78, không tính là thấp, nhưng so với 1m89 thì quả thật là có hơi kém xa.

Trên người tuy cũng có chút cơ bắp, nhưng vừa nãy mọi người cũng đã thấy qua cảnh quay kinh điển kia rồi, thân hình cơ bắp đó căn bản không có tác dụng trấn áp.

Mặc quần áo vào có thể che đậy được phần nào, nhưng vai diễn không phù hợp thì chính là không phù hợp.

Đương nhiên, vòng đầu tiên sẽ không ai can thiệp vào sự lựa chọn của học viên, Tiết Tiếu nhân cơ hội này cố gắng thỏa mãn cơn nghiện diễn cũng không phải là không được, chỉ là chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trình diễn cuối cùng của vở kịch.

Cậu sẽ chọn như thế nào đây?

Bất chấp hiệu quả sân khấu, kiên trì đóng một vai của Thẩm Đình Ngôn mà cậu yêu thích, hay là dứt khoát bỏ qua vở kịch này, xem xét những cái khác?

Tiết Tiếu trên màn hình do dự, vô thức dùng răng cắn nhẹ môi dưới.

Vốn tưởng rằng cậu có thể phải giằng xé rất lâu, không ngờ vài giây sau, cậu đột nhiên bình tĩnh lại, đưa ra lựa chọn.

Quan Nhược Huỳnh: “Ê, vai mà cậu ấy chọn là…”

Trong mắt Thẩm Đình Ngôn toát ra vẻ thích thú.

Trong phòng chọn vai.

Sau khi Tiết Tiếu chọn xong, thầy quay phim có lẽ nhận được gợi ý từ tổ đạo diễn, ẩn ý thốt ra một câu: “… Không chọn vai của thầy Thẩm sao?”

Tiết Tiếu khựng lại một chút, rồi tươi cười rạng rỡ trước ống kính: "Chọn thì chắc chắn là muốn chọn rồi, vai nào em cũng muốn thử diễn một lần xem sao, càng đừng nói là vai của thầy Thẩm, nhưng mà tập riêng thì có thể nghiện diễn, còn đưa lên sân khấu cho khán giả xem thì vẫn phải có trách nhiệm chứ ạ."

Giữa diễn viên và vai diễn, chung quy vẫn tồn tại vấn đề phù hợp.

Có những vai chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể diễn được, nhưng có những vai dù có sửa đổi thế nào đi nữa, cũng không phù hợp.

Sự khác biệt giữa hai điều này nằm ở chỗ, phải xem đâu là đặc điểm không thể thiếu nhất của nhân vật.

Ví dụ, nếu đặc điểm của nhân vật là nghị lực, trưởng thành, phấn đấu, thì dù Tiết Tiếu có vóc dáng khác biệt lớn với diễn viên gốc, tuổi tác cũng không khớp với nhân vật, ít nhất trên sân khấu tái hiện kinh điển, cậu vẫn có thể thử thách bản thân.

Nhưng nếu bản thân đặc điểm của nhân vật đã bao hàm sự mạnh mẽ của cơ bắp, thì việc cậu thử sức với vai diễn này chẳng khác nào làm bừa.

Bình thường Tiết Tiếu hay mè nheo với Trương Thành Dục đủ thứ muốn diễn, nhưng thật ra đó chỉ là nói cho vui thôi.

Đối với diễn xuất, cậu biết mình làm được gì và không làm được gì.

Ngón tay Tiết Tiếu khẽ chạm vào máy tính bảng, cậu hài lòng nói: "Có thể thử xem những vở kịch mà thầy Thẩm từng tham gia là đủ rồi."

"Cảm ơn tổ chương trình đã cho em cơ hội này." Cậu cười tít mắt nhìn ống kính.

Nói xong, bỏ lại người quay phim vẫn còn ngơ ngác vì nụ cười của cậu, dứt khoát kéo vali lên, vừa ngân nga hát vừa bước nhanh về phía một trường quay khác.

Ba mươi phút sau, Giang Liên Liên và Thường Vân chọn xong, đến tụ họp với Tiết Tiếu.

Bốn mươi phút sau, Phạm Học bước vào.

Một tiếng rưỡi sau, tất cả học viên đã hoàn thành lượt chọn đầu tiên.

Tưởng Toàn bước vào gọi tên tám học viên, họ đã không thành công lập nhóm, cần tiến hành lượt chọn thứ hai.

Để tăng tốc độ, lần này tám học viên có thể cùng nhau vào phòng chọn, điều này đồng nghĩa với việc họ có thể thương lượng với nhau để lựa chọn.

Thường Vân vừa đếm ngón tay vừa tóm tắt cho Tiết Tiếu những vở kịch được mọi người bàn tán nhiều nhất vừa nãy, may mắn chính là, anh và Giang Liên Liên tuy không tránh khỏi việc chọn trùng với người khác, nhưng ít nhất cũng không đến mức thành một hiện trường vụ tai nạn xe cộ lớn.

Giang Liên Liên nhìn về phía Phạm Học vẫn ngồi ở hàng đầu trong trường quay ồn ào, nhỏ giọng nói với Tiết Tiếu: "Không biết Phạm Học chọn vở nào."

Tên này cứ bình tĩnh tự tin như vậy, không biết là tự tin vào diễn xuất của mình, hay là phát hiện ra không có mấy ai chọn trùng với mình nên rất yên tâm.

Giang Liên Liên lại nói: "Nhưng mà Tiếu Tiếu, hình như vở của anh cũng chẳng có ai chọn thì phải."

Tiết Tiếu: "Không phải ai cũng nói chuyện với người khác, còn chưa chắc chắn."

Thường Vân: "Người muốn chọn vở của thầy Thẩm chắc chắn nhiều, vừa nãy suýt nữa tôi cũng muốn chọn, nhưng khó diễn quá, không dám chọn!"

Lại nửa tiếng trôi qua, cuối cùng tám người kia cũng ra ngoài.

Khi Tưởng Toàn quay lại trường quay này thì đã là 8 giờ rưỡi tối, không ít người đã đói bụng, mỏi lưng.

Tưởng Toàn an ủi họ: "Biết mọi người đã rất mệt rồi, cố gắng thêm chút nữa, công bố xong kết quả lựa chọn, mọi người làm quen với đồng đội diễn chung ở vòng đầu tiên, rồi có thể đi nghỉ ngơi ăn cơm."

Tất cả mọi người ngồi thẳng lưng, nhìn thấy một bảng biểu được chiếu lên màn hình lớn trong phòng thu.

Giây tiếp theo, cả hội trường náo động ầm ĩ.

"A, quả nhiên vở của chúng ta đυ.ng xe rồi, đúng là đυ.ng xe thảm họa luôn!"

"Ha ha ha, hóa ra vở của tôi chẳng có ai chọn sao?"

"Yeah, không ai chọn giống tôi cả!"

"Má ơi, vở của tôi cũng có ba nhóm lận."

Mà khi nhìn rõ tình hình thành nhóm của vở kịch《Bọ Ngựa》, Tiết Tiếu ngây người tại chỗ.

Giang Liên Liên kinh ngạc nói: "Sao lại thế này…"

Phía dưới có người cũng ngạc nhiên nói: "Anh Học, anh vậy mà lại cùng với..."

Người đó nhìn Phạm Học, rồi lại quay đầu nhìn Tiết Tiếu ở hàng sau.

Vở kịch《Bọ Ngựa》, ba nhân vật.

Nhân vật số một, một cảnh sát chính nghĩa, nguyên tác do một vị ảnh đế khác đóng.

Nhân vật số hai, một tên côn đồ, cũng là kẻ gϊếŧ người hàng loạt trong phim, nguyên tác do Thẩm Đình Ngôn đóng.

Nhân vật số ba, một phóng viên có thân phận ẩn giấu, nguyên tác do một diễn viên thực lực đóng.

Vở kịch này thành lập được hai nhóm.

Nhóm thứ nhất, Tiết Tiếu đóng vai nhân vật số ba, cùng với một diễn viên quần chúng và một người nghiệp dư tạo thành một đội.

Nhóm thứ hai, Phạm Học đóng vai nhân vật số hai, cùng với hai diễn viên đã ký hợp đồng tạo thành một đội.

Vậy mà bọn họ vừa lên đã phải đối đầu nhau rồi!

Phạm Học ở hàng đầu đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin được, dường như cảm thấy có chút hoang đường nhìn Tiết Tiếu.

Nhưng mà rất nhanh, cậu ta liền cười lạnh, mang theo vẻ đắc thắng "tự cậu đâm đầu vào" đầy chắc chắn.

Tiết Tiếu khẽ nhíu mày, vô thức siết chặt hai tay.

Trong trường quay sân khấu nhỏ.

Buổi ghi hình phản ứng của các giám khảo sắp kết thúc, bốn người đứng dậy, tháo micro.

Nhìn thấy cảnh này, Tô Thi Cẩm nghĩ nghĩ rồi hỏi Thẩm Đình Ngôn: "Cậu nghĩ fan cuồng của cậu giờ đang có biểu cảm gì?"

Thẩm Đình Ngôn liếc cô.

Tô Thi Cẩm: "Lo lắng? Sợ hãi? Kinh hoàng? Hối hận?"

Thẩm Đình Ngôn: "Đây là năng lực suy đoán nhân vật của một biên kịch như cô đấy à?"

Tô Thi Cẩm: "? Nói chuyện cho đàng hoàng đừng có công kích!"

Thẩm Đình Ngôn cười khẩy một tiếng, ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía Tiết Tiếu trên màn hình lớn.

Chẳng phải trên mặt cậu đã viết rõ ràng rồi sao, chính là không vui.

Cũng chỉ là cái tên họ Phạm gì đó muốn đóng vai của hắn thôi, có cần phải không vui đến thế không?

Hai người này quen nhau à?

Thẩm Đình Ngôn lười biếng đút tay vào túi quần, ánh mắt lướt qua đôi tay đang đặt trên đầu gối của Tiết Tiếu.

Nắm đấm nhỏ còn nắm chặt ghê.