Siêu Sao Phim Trường

Chương 4: Còn thiếu người cuối cùng

Để công bằng, tổ chương trình đã biên tập tư liệu hình ảnh của từng người, họ muốn đảm bảo thời lượng tự giới thiệu của mỗi học viên là tương đương nhau.

Phần của Tiết Tiếu cũng bị cắt đi khá nhiều, những cảnh quay vai phụ phía trước đều chỉ thoáng qua, chỉ có cảnh cuối cùng này là được tổ chương trình giữ lại trọn vẹn.

Họ biết điểm thu hút là gì.

Các học viên có mặt ở đây, cả nam lẫn nữ, giờ phút này không ai không che miệng, mặt đỏ bừng, mắt trừng lớn.

Mỹ nam cổ trang họ thấy nhiều rồi, nhưng dù có "mỹ nam" đến đâu đi chăng nữa, một khi tóc tai rũ rượi thì phần lớn vẫn là xấu xí, có người thậm chí còn xấu đến mức khiến người ta phẫn nộ.

Nhưng không biết là do bộ tóc giả của Tiết Tiếu chất lượng quá tốt hay là khuôn mặt cậu trong cảnh quay này dịu dàng đến mức khó phân biệt giới tính, trông cậu thực sự rất xinh đẹp.

Thậm chí có không ít người quay đầu lại, so sánh Tiết Tiếu đang ngoan ngoãn ngồi khoanh chân ở góc khuất nhất với hình ảnh trên màn hình lớn, quả thực không thể tin đó là cùng một người!

Tiết Tiếu ngoài đời trông giống như một học sinh ngoan, còn người trên màn hình kia, trong vẻ thuần khiết lại ẩn chứa một chút gợi cảm, ánh mắt rõ ràng không hề có ý quyến rũ, thậm chí còn có phần lạnh nhạt, nhưng lại cứ thế mà câu hồn người, khiến một vài đồng chí nam cũng phải ngại ngùng!

Một cô gái đột nhiên kêu lên: "A, tôi nhớ ra rồi, đoạn này từng lên hot search đúng không?"

Nghe vậy, càng có nhiều người kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Vô số diễn viên quần chúng ở đây nào đã từng có cơ hội lên hot search!

"Người anh em, bây giờ cậu vẫn là diễn viên phụ à?" Người anh em ngồi bên cạnh Tiết Tiếu tai đã đỏ bừng, anh lắp bắp nói: "Cậu, cậu như thế này rồi mà vẫn chưa ký hợp đồng với công ty lớn nào à?!"

Tiết Tiếu bật cười.

Nói ra cũng thần kỳ, lúc đầu tổ chương trình chơi trò này cậu còn hơi ngại ngùng, bây giờ cậu ngược lại rất bình tĩnh.

Đặc biệt là cảnh bán khỏa thân này, bất luận là trước lúc quay hay khi phát sóng, những phản ứng tương tự cậu đã thấy nhiều, sớm đã quen cả rồi.

Tiết Tiếu thản nhiên nói: "Chỉ một cảnh này cũng không nói lên được gì cả."

"Nhưng cảnh này thần thánh thật đấy! Thật sự rất thần thánh!"

"Đó cũng là công lao của đạo diễn."

"Ê đúng rồi, đây là phim nào ấy nhỉ?"

Tiết Tiếu đọc tên bộ phim.

Người anh em này buột miệng: "A tôi biết, nhưng đây chẳng phải là một bộ..."

Một anh trai quay phim vừa vác máy quay di chuyển tới, ống kính đen ngòm chĩa thẳng vào hai người họ, người anh em kia lập tức ngậm miệng.

Tiết Tiếu lập tức cười không ngừng.

Cậu chỉ vào chiếc micro trên cổ áo mình, ra hiệu bảo người anh em này không chỉ phải chú ý ống kính mà còn phải cẩn thận từng lời nói của họ sẽ bị thu âm.

Người anh em này nghẹn đến mặt tím tái, lén làm khẩu hình với Tiết Tiếu.

Chẳng phải đây là một bộ phim nổi tiếng dở tệ à?

Tuy anh chưa xem, nhưng cũng đã nghe nói qua.

Tiết Tiếu nghĩ nghĩ, khách quan nói: "Thẩm mỹ của đạo diễn Kim vẫn rất lợi hại, đối với việc quay phim cũng có những theo đuổi riêng."

Tuy rằng gu thẩm mỹ và sự theo đuổi này thường xuyên chạy đến tận ngoài vũ trụ, đến nỗi người Trái Đất bình thường khó mà hiểu được, nhưng nếu nói vị đạo diễn kia đang dùng thái độ qua loa để quay phim dở thì cũng không đúng sự thật.

Ví dụ như cảnh quay giúp Tiết Tiếu thoát vòng này, cậu đóng vai một con yêu quái, thủ lĩnh của đám sông yêu.

Là một diễn viên phụ, đất diễn của cậu thực sự không nhiều, sau cảnh bán khỏa thân này là cảnh cậu khoác áo phép lên bờ, dẫn theo đám đàn em tiến vào rừng cây, rồi bị phục kích chém gϊếŧ.

Nếu là một đoàn phim cổ trang có tiết tấu nhanh khác, đạo diễn có lẽ sẽ không tốn nhiều tâm sức cho cảnh quay ngắn ngủi này, để phó đạo diễn đến chỉ đạo vài câu là xong, chỉ cần không có vấn đề lớn thì một hai lần là qua.

Thế nhưng lúc đó đạo diễn Kim lại đặc biệt gọi Tiết Tiếu qua, phân tích cho cậu nghe.

Sông yêu trong phim là một quái vật mị hoặc khuynh đảo chúng sinh, chúng đẹp đến mức khiến người ta mê muội, tàn sát lẫn nhau, đó là lý do người đời muốn tiêu diệt chúng, người ta cho rằng, chỉ cần còn sông yêu, thế gian này vĩnh viễn không thái bình.

Vậy nên diễn viên ở chỗ này nhất định phải đẹp một cách thuyết phục, phải gợϊ ȶìиᏂ mà không dung tục.

Thế nào là gợϊ ȶìиᏂ mà không dung tục?

Chính là đừng có cười dầu mỡ, đừng liếc mắt đưa tình, đừng vẹo cổ, đừng há miệng thở dốc như đang đóng phim cấp ba, cũng đừng có cái khí thế ông đây đẹp nhất thiên hạ, như thế thì quá chướng mắt.

Nhớ kỹ, phải tự nhiên phô bày cơ thể, dùng dáng vẻ lười biếng để thể hiện sự khác biệt với người phàm là được.

“Tại sao tôi không đi tìm những diễn viên nam đẹp trai ngời ngời mà lại tìm cậu? Bởi vì thủ lĩnh sông yêu cũng giống như những yêu quái khác, mê hoặc không chỉ phụ nữ mà còn cả đàn ông. Tôi mà để một gã đàn ông vạm vỡ đi quyến rũ một đám trai thẳng, còn nói hắn quyến rũ thành công thì khán giả chắc chắn không chấp nhận được.”

“Còn cậu, khuôn mặt cậu nhìn thì không quá nổi bật, nhưng thực ra lại mang vẻ đẹp cổ điển, vóc dáng cũng vừa vặn, có một sức hút kiểu đàn ông hay phụ nữ đều phải thốt lên ‘tôi có thể’, bản thân cậu có cảm nhận được không? Vậy nên đừng có làm mấy cái trò phù phiếm, đừng có làm biểu cảm và động tác dư thừa, cậu cứ tận dụng tốt khuôn mặt và vóc dáng này, diễn tiết chế lại là được, hiểu không?”

Sau đó đạo diễn Kim bảo trợ lý lấy ra... bộ tóc giả cổ trang nam đặc biệt quý hiếm của ông, rồi để chuyên viên trang điểm sửa lại lớp trang điểm cho Tiết Tiếu tại chỗ, sau đó mới để cậu ra sân.

Người anh em bên cạnh Tiết Tiếu nghe xong thì phì cười: “Cho nên thật sự là tóc giả chất lượng đặc biệt tốt, không giống người thường?”

Tiết Tiếu thành thật gật đầu, nhỏ giọng: “Anh cũng biết đấy, tóc giả của diễn viên phụ trong đa số đoàn phim đều...”

Người anh em kia đồng cảm sâu sắc, che micro lại nói: “Đừng nói là giống như rơm rạ, bên trong chưa biết chừng còn có rận ấy, đội một ngày lên đầu nổi mấy nốt.”

Cái loại tóc giả rơm rạ đó, diễn viên đẹp đến mấy đội lên cũng như ăn mày, chứ đừng nói diễn cái gì mà yêu quái đẹp tuyệt trần.

Trang phục của diễn viên phụ thì khỏi nói, mặc qua tám trăm lần cũng không được giặt, dính bùn dính đất còn đỡ, đến mùa hè thậm chí còn bốc mùi chua.

Tiết Tiếu và người anh em kia nhìn nhau, cùng nhau thở dài.

Sau đó cả hai đồng thời bật cười.

“À, còn chưa tự giới thiệu nhỉ, tôi tên Thường Vân, chạy vai quần chúng cũng được ba năm rồi.” Thường Vân nói: "Thêm cậu nữa là chúng ta hiện tại có 26 người, hình như đều là diễn viên quần chúng và diễn viên phụ vô danh.”

Tổ chương trình có vẻ đã cố ý sắp xếp những nghệ sĩ đã ký hợp đồng chính thức với công ty giải trí ra phía sau.

Quả nhiên, sau khi 30 người đầu tiên đến đông đủ, người thứ 31 bước vào trường quay chính là một nghệ sĩ đã ký hợp đồng.

Khi bước vào vị nghệ sĩ này tỏ ra vô cùng dè dặt.

Trông khoảng chừng hai mươi tuổi, không biết đã tốt nghiệp đại học chưa, lễ phép khiêm tốn chào hỏi “các anh chị” rồi lặng lẽ ngồi trong góc hàng ghế đầu.

Sơ yếu lý lịch vừa hiện ra, đa số mọi người chẳng ai biết – người trong giới giải trí nhiều vô kể, số người có thể khiến người khác nhớ tên rốt cuộc vẫn chỉ là thiểu số.

Nhưng mọi người vẫn thân thiện ủng hộ, người nghệ sĩ trẻ tuổi kia thở phào nhẹ nhõm, cười nói chuyện với người bên cạnh.

Thường Vân thở dài, nhỏ giọng: “Muốn lăn lộn thành danh trong cái giới này khó khăn thật đấy, tôi mà quay được một cảnh như cậu, chắc phải coi như bảo vật gia truyền ấy chứ, nhưng dù có thế cũng chẳng ký được hợp đồng với công ty lớn.”

Mà dù có ký được hợp đồng với công ty thì cũng có cả đống người vẫn cứ vô danh đấy thôi.

Tiết Tiếu đang chăm chú xem video tổng hợp của người khác, nghe vậy liền động viên: “Nhưng mà có được một cảnh quay tốt thì cơ hội đóng phim chắc chắn sẽ nhiều hơn.”

“Cơ hội đóng phim nhiều hơn thì vẫn cứ là vai phụ thôi, chẳng lẽ phải làm vai phụ cả đời sao?”

Tiết Tiếu lắc đầu, đổi tư thế ngồi, hai cẳng tay khoanh lại đặt trên đầu gối, nghiêm túc nói với Thường Vân: “Đường đi từng bước mà ra. Chúng ta mới lăn lộn được mấy năm, sao đã vội bàn đến chuyện "cả đời" rồi?”

Cậu vừa nói vừa đếm ngón tay: “XXX xuất thân là diễn viên phụ đấy, anh ấy mất mười năm mới đóng được một vai phụ nhỏ, rồi lại mất năm năm nữa mới được đóng vai chính; XX là xuất thân chính quy, năm đó vừa ra mắt đã đóng vai phụ trong một bộ phim cực kỳ nổi tiếng, nhưng mãi đến mười mấy năm sau cô ấy mới đóng vai nữ chính…”

“Nổi tiếng sau một đêm dù sao cũng chỉ là số ít, bỏ qua những trường hợp cá biệt đó, chúng ta có thể có cơ hội tham gia chương trình này khi tuổi nghề còn non trẻ thực ra đã là rất may mắn rồi.” Tiết Tiếu nói rất nhỏ, cậu mím môi cười: "Anh Thường, đừng nản lòng quá, cố lên nhé.”

Thường Vân ôm ngực: “Tiểu Tiếu à, cậu nói hay quá! Tôi bị thuyết phục rồi, giờ còn thấy mình cũng giỏi giang lắm đấy!”

Tiết Tiếu bật cười: “Đúng là giỏi giang mà, tôi cũng thấy mình rất giỏi giang.”



Những nghệ sĩ đến sau, có người không mấy để ý đến đám diễn viên quần chúng như họ, thoạt nhìn thì cười tươi rói chào hỏi cả trường quay, sau đó lại tự tìm một góc, ra vẻ không muốn nói chuyện với ai, giữa các người và tôi có một bức tường vô hình.

Cũng có nghệ sĩ thực sự tự nhận mình là minh tinh tuyến mười tám, rất nhanh đã hòa nhập với mọi người.

Một cô gái khi bước vào quét mắt một lượt khắp trường quay, ánh mắt kỳ diệu dừng lại trên người Tiết Tiếu.

Khi màn hình lớn chiếu sơ yếu lý lịch của cô, cô gái tên Giang Liên Liên, 23 tuổi, đã ký hợp đồng với một công ty lớn nào đó, cô kích động đến mức hai má ửng hồng, "phịch” một tiếng ngồi xuống bên cạnh Tiết Tiếu: “Tiết Tiếu! Anh là Tiết Tiếu đúng không?!”

Tiết Tiếu hơi ngạc nhiên, thân thiện đưa tay ra: “Tôi là Tiết Tiếu, xin chào.”

“Xin chào xin chào.” Giang Liên Liên nắm chặt tay Tiết Tiếu lắc lắc, dáng vẻ hệt như fan gặp được thần tượng, cô che miệng nói: "Không ngờ anh cũng đến chương trình này, em thích cái vai sông yêu của anh lắm luôn, em còn chụp lại làm hình nền máy tính với điện thoại này, đến giờ vẫn chưa đổi, anh xem anh xem!”

Cô lấy điện thoại ra khoe: “Em vẫn luôn muốn xem anh đóng thêm nhiều phim nữa, em thích anh lắm luôn đó.”

Tai Tiết Tiếu đỏ lên.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu được người ta nói "Em thích anh lắm" trước mặt.

Có lẽ vì quá bất ngờ, Giang Liên Liên không hề căng thẳng, nói nhiều vô kể, Thường Vân cũng là một kẻ lắm lời, hai người trò chuyện đến khô cả họng.

Tiết Tiếu ngồi giữa họ, nghe câu này đến câu kia, cười không ngớt.

Khoảng hai tiếng sau, trường quay này cuối cùng cũng đông nghịt người.

Bỗng có người nói một câu: "49 rồi, còn thiếu người cuối cùng nữa thôi."

"Ê, vào rồi vào rồi."

Tiết Tiếu theo phản xạ quay đầu lại, cậu nhìn về phía cửa sau rồi khựng lại một chút.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đó.

Giang Liên Liên lập tức im bặt.

Toàn trường im lặng như tờ.