Hướng Dẫn Thuần Hóa Mỹ Nhân Nóng Tính

Chương 12

Hạ Diên bĩu môi: "Ngủ cái gì chứ, Cố Niệm Trúc, anh không làm nhiệm vụ nữa sao?"

Nghĩ đến việc còn phải đi bộ dưới nắng thêm nửa tiếng nữa, Hạ Diên càng thêm uể oải.

Cố Niệm Trúc không trả lời. Hạ Diên nhìn anh đi ra phía trước, quay lưng về phía mình, khom người ngồi xuống, đôi mắt hẹp dài nhìn anh: “Lên đây."

Hạ Diên nhìn động tác của Cố Niệm Trúc, rõ ràng là sững người. Trong khóe mắt, anh quay phim đi theo coi mình như người vô hình, nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn bọn họ.

"Không cần." Hạ Diên đưa tay kéo Cố Niệm Trúc dậy: “Tôi là người yếu đuối đến mức cần người khác cõng sao? Chỉ nửa tiếng thôi, chưa đến mức phải để người ta cõng."

Cố Niệm Trúc nhìn Hạ Diên một cách đầy ẩn ý, rồi lại liếc nhìn anh quay phim bên cạnh.

"Không muốn người khác nhìn thấy?"

"Sẽ không đâu, họ sẽ cắt đoạn này đi."

Cố Niệm Trúc quá hiểu Hạ Diên, chỉ cần một ánh mắt là có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, đây cũng là điều khiến Hạ Diên rất khó chịu, trước mặt Cố Niệm Trúc cậu chẳng có chút riêng tư nào cả, rất phiền phức.

Hạ Diên kéo vành mũ xuống thấp hơn: "Cố đại ảnh đế, lương của người ta đâu phải anh trả, anh nói cắt là cắt được à..."

Anh quay phim bên cạnh tuy không nhìn bọn họ, nhưng tai thì vểnh lên rất cao, sau khi nắm bắt chính xác cuộc đối thoại của hai người, anh ta yếu ớt giơ tay lên: "Hạ lão sư, những gì Cố lão sư không cho phát sóng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đưa vào bản chính thức!"

Hạ Diên: ?

Vẻ mặt nghi hoặc hiện lên trên khuôn mặt Hạ Diên, cậu nhìn anh quay phim đang run rẩy tỏ lòng trung thành, rồi lại liếc nhìn Cố Niệm Trúc không hề phản bác. Ánh mắt dừng lại trên người anh quay phim đang lùi dần ra xa, Hạ Diên hỏi anh ta: "Tại sao?"

Nhận ra mình có thể đã nói quá nhiều, anh quay phim lại bắt đầu nhìn trời nhìn đất, lặng lẽ lùi lại vài bước.

... Có gì đó không đúng.

Hạ Diên khoanh tay, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Trúc: "Anh mua chuộc anh quay phim này rồi à?"

Cố Niệm Trúc không trả lời.

"Anh quen biết đạo diễn hay biên tập của《Tiếng Ồn Ào Bên Ngoài》?"

Cố Niệm Trúc vẫn không trả lời.

"Chương trình tạp kỹ này là của nhà họ Cố à?"

Ánh mắt Cố Niệm Trúc lóe lên.

Hạ Diên: ...

Hóa ra Cố Niệm Trúc lại đột ngột xuất hiện như vậy, trực tiếp thay thế vị khách mời khác đã được đồn đại trên mạng. Thì ra đây là chương trình tạp kỹ do nhà họ Cố tổ chức! Người quản lý khi nhận lịch trình cho cậu cũng không điều tra rõ ràng!

Cố Niệm Trúc: "Có muốn cõng không?"

Hạ Diên: ...

Cuối cùng Hạ Diên vẫn để Cố Niệm Trúc cõng mình.

Hình như người vừa nói "Tôi không yếu đuối đến mức cần người khác cõng" không phải là cậu.

Tôi có nặng hơn không? Hạ Diên nằm trên lưng Cố Niệm Trúc, cằm gác lên cổ anh, thành thạo tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nằm im.

Cố Niệm Trúc đỡ lấy khoeo chân của Hạ Diên, dưới bóng cây râm mát từng bước chậm rãi đi về phía nhà trưởng thôn, nghe thấy câu hỏi của Hạ Diên, nghiêm túc đáp: "Không."

Hạ Diên nghiêng đầu trên vai anh, nghe vậy liền nói: "Nói dối. Gần đây tôi mới cân, tăng ba cân đấy!"

Nói xong liền đưa tay chọc chọc vào cổ Cố Niệm Trúc một cách khó chịu.

Hạ Diên nghỉ dưỡng ở nhà hơn hai tháng, mẹ Hạ biến tấu đủ món ngon cho Hạ Diên, ngày nào cũng đút cho cậu ăn no căng, sợ cậu ăn thiếu bữa nào, cậu không mập mới là lạ.