Hướng Dẫn Thuần Hóa Mỹ Nhân Nóng Tính

Chương 3

[Hai người này mà ở cùng nhau... chắc là ai cũng nhìn nhau không vừa mắt, fan lập tức thành antifan luôn ấy chứ.]

Đối với việc hai người cùng tham gia chương trình tạp kỹ, dư luận trên mạng đều không mấy lạc quan, thậm chí có người đã cá cược, đoán xem là Ảnh đế Cố chịu không nổi mà yêu cầu đổi nhóm trước, hay là Hạ Nhan thấy Ảnh đế Cố không vừa mắt mà bỏ đi trước.

Tóm lại không một ai cho rằng hai người có thể hòa thuận chung sống.

Và sự thật là, trên chiếc xe thương mại mà tổ chương trình chuẩn bị cho khách mời, bầu không khí quả thực không được coi là hòa hợp.

Xe dừng lại, sáu người phía trước lần lượt xuống xe chào hỏi, nhưng người trên chiếc xe phía sau dường như không có ý định xuống.

Trong xe, vị Ảnh đế luôn trầm ổn trước mặt mọi người lúc này trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt hẹp dài hơi cụp xuống nhìn chăm chú vào sườn mặt của thiếu niên đối diện.

...Mà thiếu niên vẫn luôn quay mặt đi không chịu nhìn anh.

"Tôi không có trách em." Giọng Cố Niệm Trúc rất nhẹ, là giọng điệu dỗ dành: "Tôi lo lắng cho em."

Mấy hôm trước, Hạ Nhan lên hot search, paparazzi chụp được ảnh cậu ra vào quán bar và có vẻ như say xỉn, sau khi đăng lên mạng đã bị các tài khoản marketing lần lượt đăng lại, treo trên hot search cả ngày trời.

Cố Niệm Trúc hỏi chuyện này trên xe, Hạ Nhan bị anh hỏi đến xù lông, giận dỗi không thèm để ý đến anh.

"Lo lắng cho tôi?"

Thiếu niên cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Cố Niệm Trúc.

Cậu có một gương mặt xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, lông mày dài rậm, mắt đẹp như tranh vẽ, là kiểu tướng mạo đa tình lại diễm lệ. Lúc này đang giận dỗi, môi bị chính mình cắn đến đỏ bừng, như thoa son vậy, khiến người ta bất giác bỏ qua những thứ khác, ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào đôi môi đang mấp máy của cậu.

"Lúc nãy anh hỏi rõ ràng là đang tra hỏi tôi!"

"Tôi đã nói là đi cùng bạn rồi, anh còn cứ hỏi mãi..."

"Còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc."

"Anh rõ ràng là cố tình kiếm chuyện dạy dỗ tôi!"

Hạ Nhan tức giận đến mức mắt đỏ hoe.

Cố Niệm Trúc lặng lẽ nhìn cậu, giống như mọi lần Hạ Nhan giận dỗi, ánh mắt như đang nhìn một chú mèo nhỏ xù lông, bất đắc dĩ nhưng lại cưng chiều.

Môi mỏng khẽ mở, Cố Niệm Trúc nắm nhẹ lấy cổ tay mảnh khảnh của Hạ Nhan, định tiếp tục dỗ dành...

...Nhưng lại bị tiếng người bên ngoài cửa xe cắt ngang lời sắp nói.