Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 43

Lâm Song Ngữ nhìn cửa hàng gần như không có gì gọi là trang trí, nhận xét: "Thẩm mỹ hơn phòng cậu một chút."

Phòng của Vương Tiến bừa bộn, từng được Lâm Song Ngữ nhận xét hai chữ: Chuồng chó.

Nghe vậy Vương Tiến còn khá đắc ý, chỉ vào bức tường duy nhất được sơn nói: "Bức tường này, cậu cứ tự nhiên phát huy."

"Cậu có ý kiến hay ý tưởng gì không?" Lâm Song Ngữ đặt dụng cụ vẽ xuống hỏi.

"Tôi nào có cái đó," Vương Tiến ngậm thuốc lá bê một cái thang chữ A đến: “Cậu cứ tự nhiên phát huy là được, anh tin tưởng cậu."

Lâm Song Ngữ đứng trước bức tường đó, ước lượng kích thước bằng mắt, kết hợp với phong cách thô ráp của cả quán, đã có ý tưởng, bắt đầu pha màu.

Bức tranh này không phải trong chốc lát là vẽ xong, Vương Tiến hút xong một điếu thuốc, vô ý thức ném sang một bên dùng chân dẫm tắt, lại đứng xem cậu pha màu một lúc, thuận miệng hỏi: "Dì Lam thế nào rồi?"

Lâm Song Ngữ: "Cũng vậy thôi."

"Vậy là tốt rồi, dì Lam một mình nuôi con, chịu bao nhiêu khổ cực, bây giờ coi như khổ tận cam lai rồi, tốt lắm."

Tay Lâm Song Ngữ đang pha màu khựng lại, sau đó cười khẩy một tiếng.

Phải, tốt lắm.

"Không được rồi, tôi phải về ngủ thêm một lát nữa, tối qua uống rượu với đám Đại Xuân đến tận ba giờ sáng mới tan, giờ đầu còn choáng váng."

Lâm Song Ngữ: "Cút đi."

"Hehe, vậy trưa đến nhà tôi ăn cơm nhé, mẹ tôi lâu rồi không gặp cậu, cứ nhắc mãi."

"Ừ."

Vương Tiến huýt sáo lái chiếc xe điện nhỏ của mình đi, Lâm Song Ngữ pha màu xong, cầm cọ vẽ và bảng màu đến trước bức tường, bắt đầu vẽ.

Khi vẽ tranh, hắn rất tập trung, đây cũng là lúc hắn thư thái nhất, có thể toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới mà mình yêu thích.

Vì vậy, khi hắn nghe thấy một giọng nói không thể nào xuất hiện ở nơi bẩn thỉu lộn xộn như phố Ngô Đồng gọi tên mình, hắn còn tưởng mình bị ảo giác.

"Lâm Song Ngữ." Người đó lại gọi một lần nữa.

Lâm Song Ngữ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Bùi Tịch Xuyên.

Người đàn ông cao lớn, đứng ở cửa quán với khí thế áp đảo, trên người mặc áo sơ mi quần tây được cắt may tinh tế và ủi thẳng thớm, giày da sáng bóng không dính một hạt bụi, từ đầu đến chân, đến từng sợi tóc, đều toát lên vẻ tôn quý, hoàn toàn lạc lõng với quán nướng xập xệ của Vương Tiến.

Lâm Song Ngữ giật mình.

Tên khốn này không phải là đang theo dõi mình đấy chứ.

Hắn lập tức phủ nhận ý nghĩ này, Bùi Tịch Xuyên muốn tìm hiểu về hắn, chỉ cần một câu "Ba phút, tôi muốn toàn bộ thông tin của người này" là giải quyết dễ dàng, cần gì phải đích thân theo dõi.

Lâm Song Ngữ giả vờ kinh ngạc và kính sợ người đàn ông: "Đại đường ca, sao anh lại ở đây?"

"Thăm một người thầy, đi ngang qua."

Bùi Tịch Xuyên giải thích ngắn gọn, hỏi: "Phiền cậu cho tôi vào xem một chút chứ?"

Phiền đấy, tốt nhất là cút về chỗ nào mát mẻ chỗ đó đi!

Lâm Song Ngữ nghi ngờ kiếp trước mình đã chọc vào tổ tông nhà họ Bùi, nếu không tại sao mở livestream thì bị Bùi Tấn xem được, ra ngoài vẽ tranh thì gặp Bùi Tịch Xuyên.

Kiếp trước gϊếŧ tổ tông của bọn họ thì có thể giải thích được, đều là nghiệp chướng không thể trốn thoát.

"Ở đây hơi bừa bộn."

Lâm Song Ngữ lấy hết can đảm, nói bằng giọng điệu bất an và lí nhí.

"Không sao."

Bùi Tịch Xuyên đã đi vào, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình lạc lõng với nơi này, ánh mắt rơi vào bức tranh trên tường: "Cậu vẽ à."